Tiêu Nhiên sững người nhìn Phong Lạc Ngôn. Anh chống cằm, đăm chiêu dán ánh mắt lạnh lẽo lên người cô.
“ Hôm đó là Mẫn Thanh mời em đi ăn tối..sau đó mới tới To Night.. ” Cô lắp bắp nói, sợ tới mức giọng cũng run lên: “ Đó là lần đầu em tới hộp đêm ”
Phong Lạc Ngôn không nói, chỉ khẽ khàng xoay chiếc nhẫn đeo trên tay trái, như đang suy xét một việc gì đó.
Mấy phút sau, anh lên tiếng: “ Anh nhớ mình từng nói với em, anh không phải kiểu đàn ông tốt em hay gặp ” Lời nói của anh vô cùng bình thản nhưng khiến người ta rơi vào thế bị động.
Cô gật đầu một cái, anh lại lạnh lùng thốt ra một câu: “ Anh cũng đã cảnh cáo em, nên tránh xa những tên đàn ông khác. Bởi vì anh không phải đàn ông tốt gì, nên sẽ không có tấm lòng độ lượng để đi tha thứ cho những kẻ đụng tới người phụ nữ của mình ”
Cô bỗng hiểu ra lời nói của anh, vội vàng hỏi: “ Vậy người đó bây giờ ra sao rồi ? ”
Phong Lạc Ngôn bình thản, toát ra khí chất lạnh tới tận xương tuỷ: “ Chết rồi ! ”
Tay chân cô đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa liền giống như bùn nhão mà ngã xuống nền. Cô không nói thêm được gì, mặt mày cũng tối lại.
“ Doạ em sợ rồi ? ”
Tiêu Nhiên ngước mắt nhìn anh, nuốt ngụm nước bọt lớn, sau đó mới có can đảm tiếp tục nói: “ Em xin lỗi, nếu như anh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-ai-2/2895458/chuong-34.html