Xuân qua thu tới, nháy mắt đã bốn năm trôi qua.
Giữa điện Thanh Hòa, một bóng dáng linh hoạt mạnh mẽ múa kiếm trong sân, theo từng động tác của cậu, ánh kiếm lóe ra ánh sáng bạc, khí thế tựa chém gió đuổi mây.
Tháng ba đúng mùa hoa đào nở rộ, cánh hoa bay lượn trong không khí ngập tràn sắc xuân.
Thiếu niên luyện kiếm, cánh hoa vờn quanh, cảnh đã đẹp nay càng đẹp hơn. Thiếu niên đứng trên kiếm, tiện tay hái một đóa hoa đào xoay người tặng cho người đàn ông đang ngồi xe lăn, mỉm cười: “Điện hạ, tặng ngài.”
Trước mắt là đóa hoa đào thơm ngào ngạt, dung mạo của thiếu niên cầm kiếm dâng hoa cũng chẳng chịu thua nhường.
Cậu khoác lên mình một bộ y phục trắng đơn giản, tóc đen tùy ý buộc cao, môi đỏ răng trắng lúc nào cũng như đang mỉm cười, nụ cười ấy ôn nhuận như ngọc khiến ai cũng cảm thấy thư thái bình an.
Tiêu Khải Hành ngắm nhìn Khương Ly thật lâu.
Bốn năm trôi qua nhanh tựa gió, nhãi ranh cũng không gầy gò như xưa nữa. Mấy năm nay Khương Ly theo Triệu Thanh luyện kiếm, người cao hẳn lên, nét non nớt trên mặt cũng dần biến đâu mất, thay vào đó là một thiếu niên dung mạo xuất chúng, khí chất thanh nhã.
Quan trọng là tên nhóc này không hề giống một thái giám chút nào, ra ngoài ai không biết còn tưởng là công tử đại phú đại quý nhà ai ấy chứ.
Hai người nhìn nhau, Khương Ly chớp mắt với hắn.
Tiêu Khải Hành né
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/3291185/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.