Tên thật của hắn là Mạnh Quân, mẫu thân gọi hắn là A Cẩm.
Phụ thân thích liễu, trong vườn nhà trồng đầy những cây liễu. Bắt đầu từ tháng tư, tơ liễu bay phất phơ như tuyết.
Lúc đó trong nhà thường có nhiều người qua lại, hắn lơ ngơ hành lễ có phần vụng về, nhưng vẫn nhận được vài câu khen dù chẳng mấy hiểu nghĩa. Bởi vì không hiểu, cho nên cũng không thể coi là vui vẻ. Có điều phụ thân hắn thì khác, từ trong tiếng cười sảng khoái của ông, tự hắn lờ mờ hiểu ra được đây là một chuyện xứng đáng khiến người ta phải hài lòng.
Vì thế hắn bèn đi theo từng bước trên con đường mà phụ thân hắn đã chỉ rõ. Người ta nói, con trai út Mạnh gia trời sinh thông minh, tương lại ắt sẽ trở thành nhân tài.
Nhiều người nói thế, nên hắn cũng cho là thế.
Cho đến năm bảy tuổi, mọi ủng hộ cải cách của phụ thân thất bại, chọc giận đế vương, bị bắt vào ngục. Một câu thánh chỉ, vinh hoa ngày xưa một đi không trở lại, Mạnh gia sụp đổ, nam đi làm nô, nữ đi làm đào.
Năm đó, phụ thân uống rượu độc trong ngục, mẫu thân cùng a tỷ thắt cổ tự vẫn, còn hắn bị bán đi lưu đày.
"Tự cổ cải cách không khỏi có người đổ máu hi sinh, nếu có, là bắt đầu từ thế hệ chúng ta."
Đây là câu cuối cùng mà phụ thân để lại cho hắn, nhưng hắn không hiểu, rốt cuộc có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của người trong gia đình. Hắn nghĩ không thông, cũng không hiểu rõ. Những người khen hắn thông minh đa phần là lời khách sáo giả vờ xã giao mà thôi.
Hoa phục cởi hết, roi quất trên thân, gông xiềng khóa trên cổ chân, khiến hắn trông như một cái xác sống yếu ớt biết đi. Cọ sát trên chân khiến máu thịt mơ hồ, khó kết vảy mới. Đất trời xám xịt, chẳng lộ ra chút màu sắc nào.
Sau đó hắn bị tên buôn người bán đến thượng kinh, vương thành phú quý, dưới chân thiên tử.
Trên đầu bọn họ bị cắm cọng cỏ làm dấu, tựa như con chó bị đùn đẩy ra chợ rao bán. Tên buôn người bảo họ quỳ thành một hàng, vái lạy các đại gia đi qua lại. Có một đứa bé tên là Đậu Nha, thân thể yếu ớt, lạy một cái liền không đứng lên được nữa.
Tên buôn người tưởng Đậu Nha lười biếng, không nói không rằng rút roi quất. Cổ tay thiếu niên gầy gò không to bằng cái roi, quất vào người chỉ thấy trầy da sứt thịt, máu tươi đầm đìa.
Người bị thương không phải là hài tử tội nghiệp tên Đậu Nha kia, mà là hắn. Hắn che cho Đậu Nha dưới thân, sống lưng yếu ớt cong như một cây cầu run lẩy bẩy.
"Nó bất tỉnh rồi, đừng đánh nữa..." Hắn vừa mở miệng như thế, vết thương trên lưng lại đau đớn đến run cầm cập.
Tên buôn người trợn mắt nhìn, trong miệng mắng chửi những ô ngôn uế ngữ khó nghe nhất trong chợ, vừa chửi vừa quất roi.
Tiếng roi lanh lảnh khiến người ta buốt hết xương cốt. Hắn nhắm mắt, một hồi lâu vẫn không thấy roi quất xuống người mình.
"Ban ngày ban mặt, càn khôn sáng tỏ, dưới chân thiên tử, thế mà ngươi dám ỷ mạnh hiếp yếu, làm chuyện xằng bậy!"
Một giọng nói trong trẻo lọt vào tai, mang theo mấy phần đắc ý.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên quần là áo lượt, tuấn mã oai phong, mắt như sao sáng, nắng trưa gay gắt rải xuống vô số ánh kim, phủ lên người thiếu niên một lớp vàng mỏng, nét mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tần Tranh, hắn nhớ rõ như thế.
Sau đó, Tần Tranh mua hắn. Năm lượng bạc, một đời nghiệt duyên.
"Ngươi tên gì?"
Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân, vị thế tử Hầu phủ vừa cao ngạo vừa tùy ý này của mình: "Mạnh Hàn Y..."
Đường xa ngõ vắng biết hỏi ai, hàn y gửi đâu khi đông lại*.
Từ đây không còn Mạnh Quân.
"Hàn Y?" Tần Tranh cười nhìn hắn, đôi mắt tựa như nước trong hồ Nguyệt Nha, trong veo nhìn thấy đáy: "Ngươi biết chữ không?"
Hắn gật đầu.
Tần Tranh cao hứng kéo lấy hắn: "Quá tốt! Sau này ngươi làm thư đồng cho ta được không?"
So với bị bán vào đường hoa hẻm liễu, làm thư đồng thật ra cũng là một kết cục không tồi, hắn thầm nói.
Hắn là thư đồng, là nô bộc, là hạ nhân, là món đồ chơi Tần Tranh có thể đánh giết trong nháy mắt.
Nhưng chỉ có mình hắn nghĩ như thế mà thôi. Tần Tranh đối xử với hắn vô cùng tốt, là tốt một cách thật lòng, tốt đến có phần dè dặt. Cái gì cũng nhường hắn, giống như sợ hắn không vui vậy. Có lẽ bởi vì hắn có thể giúp Tần Tranh làm bài tập, hắn nghĩ như thế, sau đó liền nắn nót làm hết phần bài tập mà tiên sinh giao cho Tần Tranh.
Có một lần hắn cố ý không làm bài tập giúp Tần Tranh nữa, hắn muốn lần này Tần Tranh phải giận hắn, xé rách những nịnh nọt giả tạo trước kia đi. Cho dù là đánh hắn mắng hắn cũng không sao. Quả nhiên, Tần Tranh bị tiên sinh đánh vào lòng bàn tay, cây thước cứng ngắc, lòng bàn tay y sưng đỏ cả.
Hắn ngồi dưới hiên, nhìn Tần Tranh thổi vào lòng bàn tay, nghe y than oán tiên sinh ra tay nặng quá. Nhưng từ đầu chí cuối chẳng hề nghe Tần Tranh oán trách hắn một câu nào.
"Sao vậy? Ngươi áy náy à? Nếu áy náy, chi bằng mời ta ăn đi. Không không không, không phải ăn ở ngoài, ta muốn chính tay Hàn Y làm cơ." Tần Tranh cười lộ ra hàm răng trắng bóc.
Đó là lần đầu tiên hắn xuống bếp, một bát mì, sường sượng chưa chín, kèm theo vỏ trứng không cẩn thận làm rơi vào.
Tần Tranh ăn hết sạch.
Hắn nghĩ, hắn thua rồi. Tần Tranh mua hắn trước nay không phải bằng năm lượng bạc kia, mà là bằng chân tâm.
Sau đó là những ngày đẹp đẽ đến khó quên cả đời. Tần Tranh yêu hắn, bảo vệ hắn, nâng niu hắn trong bàn tay. Bọn họ đã từng có ước định dưới trăng, có thề non hẹn biển, có muôn vàn câu chuyện nói mãi chẳng hết. Chỉ là tất thảy mọi thứ cho đến khi Sở Du đến, đều trở thành yếu đuối mỏng manh.
Nếu ngươi tin rằng trên thế gian này vốn có một viên minh châu, chiếu soi muôn nẻo sơn hà, Sở Du chính là người như thế. Dung mạo, quyền thế, quyết đoán, tài hoa đều nổi bật. Đó là vị trí mà cả đời này hắn khó bì được. Mọi thấp hèn đã được cất giấu cẩn thận, đứng trước Sở Du liền không thể che đậy chi nữa.
Sở Du có tất cả mọi thứ hắn không có. Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến hắn cảm thấy hổ thẹn.
Mới một cuộc giao tranh thôi hắn đã bỏ chạy mất dạng, rút lui khỏi trận chiến vô vọng này.
Lần tuyệt vọng thứ hai trong đời là do Sở Du ban tặng. Hắn bỏ đi, một mình qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng rơi vào tay thổ phỉ, bị chúng thay phiên cưỡng gian.
Lúc tỉnh lại, đã đến Giang Quốc công phủ.
Người vẫn còn sống dù sao cũng sẽ có vài ý niệm, hoặc là yêu, hoặc là hận.
"Những huyết hận kia, ngươi muốn báo thù không?" Giang Quốc công từng hỏi hắn như thế.
Muốn.
Hắn trở thành phụ tá cho Giang Quốc công, một thanh kiếm được mài suốt năm năm.
Xuân nhật yến, một chén rượu lục một khúc ca, lại khấn ba ước nguyện cũ: Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thân thiếp kiện khang, ba nguyện như đôi én đậu rường nhà, tháng ngày được nhìn thấy nhau.
Lúc gặp lại Tần Tranh, cảnh còn người mất.
Người đã từng cùng hắn thề non hẹn biển nay đang cùng người khác tóc tai quấn quít. Chỉ một ánh mắt, hắn biết cố nhân đã thay lòng, yêu thương trong mắt Tần Tranh là thứ không thể lừa gạt người.
Tần Tranh đã yêu Sở Du, mọi hi vọng của hắn đã tan biến.
Mất đi tình yêu của y, thứ còn sót lại chỉ là thủ đoạn.
Thủ đoạn của hắn cũng không cao siêu, nhưng lại có tác dụng. Tần Tranh chính trực, Sở Du cao ngạo. Một kẻ vô tri, một kẻ lí trí. Chỉ một bát mì đã có thể khơi lại hiềm khích giữa họ. Không phải không yêu, mà là cả hai chưa từng tin rằng đối phương cũng yêu mình sâu đậm mà thôi.
Tần Tranh say mèm, chạy đến viện tử của hắn, lôi hắn nói rất nhiều.
Mấy lời lộn xộn đa phần hắn không nghe rõ, tuy chỉ có một câu hắn nghe vô cùng rõ ràng.
Tần Tranh nói, Hàn Y, ta nuốt lời rồi, nhưng ta không thể rời khỏi Thanh Từ, ta yêu hắn.
Hắn nhìn Tần Tranh say khướt ngã trước mặt mình, không khỏi cười một cái, trên mặt hơi lạnh, đầu ngón tay chạm lên, lệ đã rơi đầy. Kết cục này không hề bất ngờ.
Sau khi Tần Tranh tỉnh lại, mặt ngơ ngác nhìn hắn.
"Đêm qua ngươi uống say, đến tìm ta."
Tất nhiên hắn sẽ không nói lại những lời đêm qua với Tần Tranh. Nhìn bộ dạng thất thần của Tần Tranh, trong lòng bỗng thấy hả hê.
Chúng sinh đều khổ, cớ gì phải để một mình hắn nếm trải.
Tần Tranh là một người mềm lòng, vì thế hết thảy mọi thứ đều thuận lí thành chương. Mỗi một nước cờ đều trót lọt, ngoại trừ chân tâm, những thứ khác hắn đều có thể tính kế để đạt được.
Hắn trở lại thượng kinh, hết thảy quá khứ như hiện ra trước mắt. Thế nhưng hắn đã không còn là Mạnh Quân, cũng không còn là Mạnh Hàn Y của trước đây.
Sở Du dù thế nào cũng phải thua. Người quá cao ngạo ắt sẽ ngã đau. Huống chi lúc đó Sở Du đã không có thời gian bên cạnh, dưới những giả dối mà hắn cố tình tạo nên, Sở Du chỉ có thể vứt hết mũ giáp chào thua.
Lúc Sở Du sinh sản, hắn đứng bên ngoài viện tử, nghe thấy tiếng kêu gào càng lúc càng yếu ớt, không khỏi có phần cảm thấy lạnh lẽo thay.
Ván cờ này, dù thế nào cũng phải có một người chết.
Sở Du không chết, thì chính là hắn.
Tần Tranh bảo hắn đi, chính là sự dịu dàng cuối cùng dành cho hắn.
Chỉ là hắn đã không còn đường lui, nếu đã như thế, chi bằng chết còn hơn.
Sạch sẽ.
Giây phút ám tiễn phóng ra, hắn đã biết mình chẳng thể thắng. Chỉ là ý chí sinh tồn đã hết, buông tay đánh một trận. Tần Tranh chặn lại ám tiễn, trong binh hoang loạn mã, hắn nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của Tần Tranh.
Kinh ngạc, đau khổ, ân hận, còn cả nhẹ nhõm.
Hắn biết, từ giây phút này, trong lòng Tần Tranh chẳng còn Mạnh Hàn Y nữa.
Nếu Tần Tranh vẫn còn sống, cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình Sở Du.
Còn cuộc đời như bước đi trên băng mỏng của hắn, rốt cuộc đã đến đích cuối.
Tấm lòng son thị phi ai tỏ, chỉ trách vô duyên đành lỡ làng.
Uổng công dịu dàng kế chồng kế, hai mươi năm hoài giấc mộng vàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]