“Em để quên nhẫn kim cương ở đây này.”
Khi tôi còn đang loay hoay đã thấy anh nắm lấy tay tôi, cưỡng ép tôi đeo chiếc nhẫn kim cương 18 cara tuy nhỏ nhưng mà vẫn lóa mắt.
Tôi giật mình nhìn xuống thì đã thấy trên tay mình là chiếc nhẫn kim cương mới nãy tôi đã chọn.
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hứa Thời Tư thì thấy anh đã quỳ một chân ở dưới sàn nhà.
Ánh mắt anh vô cùng thâm tình nắm lấy tay tôi, hôn lên chỗ ngón tay anh vừa đeo nhẫn. Giọng nói trầm khàn vang lên vô cùng rõ ràng.
“Kiều Nhan, gả cho anh đi có được không?”
Aaaa… Cứu mạng!
Đại ma đầu này tại sao khi cười lên lại đẹp trai như vậy chứ?
Lại còn nói chuyện ngọt ngào như vậy nữa. Làm sao mà tôi chống đỡ nổi.
Nhưng tôi cố giữ lấy vẻ bình tĩnh, tò mò hỏi anh.
“Không phải anh nói mua nhẫn kim cương tặng cho cô gái khác sao?”
“Sao em không hỏi cô gái đó đó phải là em không?”
Ừ nhỉ, lúc nãy nóng giận quá nên tôi cũng không nghĩ đến.
“Vậy… anh mua nhẫn kim cương tặng ai?”
Hứa Thời Tư nhìn tôi cười cười. Dường như đã đạt được mục đích, anh cũng không che giấu nữa.
Bởi anh biết nếu không nói ra, để tôi hiểu lầm sẽ rất nghiêm trọng.
“Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh.
“Hôm nay là ngày gì?”
“Là ngày sinh nhật của em cũng là ngày anh muốn cầu hôn em,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-khong-loi-thoat/3480051/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.