Thần Vũ năm thứ tư.
Chiều hôm ấy Nhật Tôn đến cung Thượng Dương sớm hơn mọi khi. Đến trước cung Thượng Dương, y ra hiệu cho Phạm Thân đi về trước. Vừa vào đến sân cung, y thấy nàng đứng trước cây mận, ánh tịch dương len lỏi qua từng kẽ lá phủ lên vạt áo nàng, mái tóc nàng bay trong gió cùng cánh hoa mận đang rơi, trong khi nàng đang mải mê ngắm từng cánh hoa thì trong mắt Nhật Tôn, nàng lại diễm mỹ tuyệt luân đến động lòng người. Nhờ nàng mà cảnh sắc nơi đây đã trở thành một diệu cảnh khó có thể diễn tả thành lời.
Y khẽ đến nhẹ nhàng, tính cho nàng một phen bất ngờ. Chỉ cách một đoạn nữa thôi là y có thể nhào đến ôm lấy nàng, chợt nàng cất giọng nói thanh thoát lên.
- Bệ hạ đến rồi sao?
- Bị nàng phát hiện rồi.
Nhật Tôn cười hiền, y tiến đến ôm lấy eo nàng, lẩn mình trong mái tóc vương chút hương hoa mạt lỵ.
- Trời tháng giêng lạnh như vậy, sao nàng không vào nhà, nhỡ bị cảm thì sao.
- Thần thiếp muốn ngắm nhìn cánh hoa mận rơi.
Y cúi xuống hôn lên vành tai nàng.
- Vậy ta ngắm cùng nàng.
Những tưởng có thể cùng nàng đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn này thì đột nhiên trước mắt Nhật Tôn tối sầm lại, ý thức của y cũng dần mất đi.
Hai canh giờ sau, Nhật Tôn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Hồng Hạc thấy y tỉnh lại thì ra lệnh cho Trần Văn lui ra ngoài. Nàng tiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-rung-dong/3601316/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.