Hắn đau đớn kêu lên oai oái, Nhật Tôn mới thả tay hắn ra làm hắn lùi lại mấy bước. Đỗ Châm kia thấy có người dám động đến mình thì tức giận giật lấy chiếc gậy trên tay đám gia nô rồi chỉ vào Nhật Tôn.
- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?
Nhật Tôn nắm lấy tay nàng rồi giơ lên như thể vừa để đánh dấu chủ quyền, vừa để trêu ngươi hắn.
- Ngươi hiểu rồi chứ.
Nghe vậy, chúng cười lớn, lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Loại hạ đẳng mà cũng muốn trèo cao, làm chồng của tiểu thư này sao?
- Vậy ngươi định làm gì để có được tiểu thư này?
- Vậy để tao nói cho mày biết, dưới cái gầm trời này không có cái gì mà thương gia đây không sắp đặt được. Kể cả Bệ hạ.
Nhật Tôn tức giận siết chặt tay, gân xanh nổi đầy trên trán y, cơ hồ chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa thôi, y sẽ lao đến một phen sống mái với hắn.
Y gào lên.
- To gan, dám động đến Thiên tử, ngươi...
- Thiên tử là con trời, trời đẻ ra mà có nuôi được ngày nào đâu, toàn là dân nuôi cả, mà dân thì nghèo, nghèo tới cái mức không nuôi nổi mình thì nuôi nổi ai. Rốt cuộc lại toàn cái đám thương gia này nuôi cả.
Nói xong cả đám chủ tớ bọn chúng cười phá lên. Nhật Tôn kiềm chế cơn giận, y nhìn bọn chúng từ trên xuống dưới, sau thì cười khỉnh một cái.
- Bọn gian thương các ngươi ta lạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-rung-dong/3601306/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.