Bạch Ngân cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, nghe câu nói đó, cô khẳng định rằng anh đã nhận ra cô.
Sau ba kĩ năng mạnh mẽ, cuối cùng anh cũng nhận ra cô.
Nhưng đây chắc chắn là một bi kịch.
Chưa kịp gọi điện thoại, chưa kịp đi đến khách sạn, Hàn Duy Chỉ đã một mình bỏ đi trong tiếng ồn ào của đám đông.
Đêm đó, trong giấc mơ, cô thấy mình đang không ngừng lật từng cuốn sách, mỗi cuốn sách đều có một cái tên chung: Học Thành Tài!
Bạch Ngân luôn là một người chỉ đọc một nửa số sách ngoại khóa, nhưng trong giấc mơ này, có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai cô: Cô phải đọc xong sách rồi mới đến được với anh. Đúng vậy!
Cô kiên quyết lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Làm thế nào để có được một người đàn ông thành công, việc này quả thực còn khó hơn so với học thành tài.
Tất cả những hành động đêm qua đều không bệnh mà chết.
Ngay giây đầu tiên thức dậy, Bạch Ngân đã gọi cho kim chủ tiểu thư. Đầu tiên cô muốn cảm ơn cô ấy đã vô tư tài trợ cho cô 5 vạn tệ, cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt.
Nếu Lục Khải Nhan muốn lấy lại 5 vạn tệ, cũng không phải không thể, nhưng cô ấy chỉ có thể lấy lại một nửa, dù sao thì tiền cũng đã rơi vào túi cô rồi. Đã bao giờ nghe qua câu, đưa tiền thì dễ mà lấy tiền thì khó?
Bạch Ngân biết cô Lục chưa bao giờ nghe qua câu nói này, vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-vi-tinh-yeu-toi-thuong-thuc-hang-ngay/902522/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.