Bầu trời quang đãng, nắng sáng dịu dàng, không khí này nếu rơi vào mắt của người khác thì sẽ là một khởi đầu tràn đầy năng lượng.
Nhưng Trần Tuyết Nhi lúc này lại không thấy năng lượng đâu mà chỉ thấy cạn kiệt sức sống: "Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.", cô nhìn ra cửa sổ nói rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Gương mặt phờ phạc cùng hỏm mắt đen sì, nhìn mình trong gương mà bản thân cô cũng phải hú hồn: "Hả??? Sao tự dưng tàn tạ dữ, mới mất ngủ một đêm mà nhìn như không ngủ mấy tháng.", nói xong lại tự cảm thán: "Thất tình đúng là đáng sợ!!!"
Bà cụ Trần thấy cháu gái phờ phạc thì đau lòng không thôi, ôm cô vào lòng vuốt ve mà hỏi: "Cục cưng của nội sao vậy? Sao hôm nay mặt xanh xao quá, mệt lắm sao hay con bệnh rồi?"
Trần Tuyết Nhi nhụi mặt vào ngực của bà rồi thỏ thẻ: "Con thấy mệt mệt, chắc tại con học nhiều quá nên mệt, hổm nay thành tích của con có tiến bộ rồi đó nội."
Bà cụ Trần nhìn cháu gái mà xót xa trong lòng: "Ngoan, cháu của nội giỏi lắm, ráng cố gắng nha con, mệt quá thì nghỉ ngơi chứ đừng ráng quá sức, đường học còn dài mà sức khoẻ thì chỉ có một."
Cô ôm bà chặt hơn, đáp: "Dạ con biết rồi, lâu lâu mới vậy chứ con không có mệt lắm đâu nội."
Buổi sáng Trần Tuyết Nhi cứ như một con mèo lười, hết nhụi vào lòng bà cụ Trần thì lại nũng nịu với Nguyễn Thanh Nhã.
Buổi trưa đi học, lần đầu tiên cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767282/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.