Nghe những lời cô vừa nói Mai Thành Lợi lại cảm thấy trái tim xuyến xao nghĩ "Đây là cảm giác gì? Càng không có càng muốn chinh phục sao?"
Sau đó lại muốn cứu vãn mọi chuyện: "Bây giờ tôi hối lỗi vẫn còn kịp mà, hiện tại em chưa có người mới, tôi cũng không có ai, tất cả tôi sẽ bù đắp lại cho em."
Nhìn thấy người đối diện càng ngày càng cố chấp, dường như nghe không hiểu lời của cô nói, Trần Tuyết Nhi cố gắng dằn tâm tình đang bốc hoả của mình: "Bây giờ tôi nói cậu nghe, tôi vẫn là tờ giấy năm đó, chữ viết trên đó vẫn còn. Nhưng nó đã bị cậu bôi đi, bôi bằng nước mắt của chính tôi, cậu biết không? Cậu kì cọ trên đó biết bao nhiêu lần, cứ như sợ tôi chưa đủ đau nên cứ hết lần này đến lần khác dán lại rồi xé đi. Nó cũng như trái tim tôi, bị cậu xé cho rách rồi, giờ cậu có níu kéo hay ép buộc cũng chẳng thể vãn hồi. Chữ đã lem không còn thấy rõ cũng như tình yêu của tôi đã không còn như thuở ban đầu, dù cậu có tô theo thì cũng không thể vẽ ra một trang giấy trọn vẹn như xưa. Hiểu không?"
Hắn cố chấp, trườn người qua nắm tay cô nhưng bị cô giật lại: "Có thể đổi sang trang mới, em bỏ hết những trang giấy cũ đó đi, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng viết lên đó những điều tốt đẹp nhất, được không? Tôi sẽ từ từ chữa lành vết thương trong tim em, tôi sẽ tô vẽ lại tình yêu thuở ban đầu của em mà."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767281/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.