Trần Tuyết Nhi cứ ôm như thế, Huỳnh Công Nam vẫn đứng im như thế, những người xung quanh vẫn ngỡ ngàng như thế.
Những bạn học vào sau nhìn đến độ vấp bậc thềm mà chúi nhũi, ai cũng ngơ ngác không biết tình cảnh trước mắt là gì?
Mai Thành Lợi vừa vào đã thấy cảnh này, suy nghĩ chốc lát rồi xoay người đi ra khỏi lớp.
Khoảng 5 phút sau, cô buông anh ra, quay về chỗ ngồi lấy khăn giấy chùi nước mắt nước mũi, không thèm liếc nhìn người đứng kế bên thêm lần nào.
Huỳnh Công Nam bất đắc dĩ đứng như trời trồng, chìa tay ra nói với cô: "Cho anh xin vài tờ khăn giấy, khóc ướt tèm lem áo anh rồi!"
Trần Tuyết Nhi đưa ra cả bịt khăn giấy, cũng không ngước lên nhìn anh: "Không phải nói một lời là có thể xí xoá đâu, đừng có mơ."
Anh nhìn cô với vẻ vui mừng, hỏi: "Vậy em muốn sao? Hay anh dùng thân để bù đắp nha!"
Cô nghiêm mặt nói: "Đang trong lớp, nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Người khác hiểu lầm thì sao?"
Anh ngồi xuống ghế bàn bên, xoay mặt cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh không quan tâm người khác hiểu đúng hay hiểu lầm, anh chỉ quan tâm là em có hiểu hay không?"
Nghe đến đây cô lại giận lên, giãy ra khỏi tay anh rồi hét: "Hiểu gì chứ, có nói gì đâu mà kêu hiểu."
Thái độ của cô làm anh giật mình: "Đang trách anh sao? Chiều về chờ anh.", vuốt nhẹ tóc cô rồi trở về bàn mình ngồi.
Huỳnh Công Nam vừa bước đi thì Hồ Anh Thư hắng giọng: "Bánh với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767280/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.