Hôm sau ngày cuối cùng của năm, thời tiết trông rất tuyệt, buổi sớm nắng ấm đã rải đầy vườn. Ánh mặt trời le lói trên mặt lá rọi phải những hạt sương như giọt pha lê trắng màu trong suốt. Thanh thuần như tâm hồn thiếu nữ tuổi đôi mươi...
Buổi tối khí trời lạnh theo đó là từng đợt gió thổi lùa về, nhưng không thể ngăn cản được bầu không khí huyên náo, ấm áp ở Tuyên gia.
Tại sảnh lớn, một bàn dài đầy ắp thức ăn trông vô cùng bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng biết được chúng mang hương vị như nào rồi.
Đúng sáu giờ, Quế Quân cùng Hiểu Ngư đã có mặt tại nhà bà nội Tuyên. Ngày cuối năm cũng là ngày họp mặt các thành viên trong Tuyên gia. Trước buổi chiều đã có khách cùng bạn bè lâu năm của bà nội Tuyên đến thăm. Cuối buổi chiều thì khuôn viên Tuyên gia đã đầy bóng xe lẫn bóng người, bên mái hiên cũng rộn rã tiếng cười nói náo nhiệt.
Sự xuất hiện của thành viên mới là Hiểu Ngư đã khiến bầu không khí thay đổi rất nhiều. Mọi người đã thảo luận rất nhiều với bà nội, có người còn cho rằng là Quế Quân thuê người qua mắt bà, số khác lại không tin rằng Tuyên thiếu khó ở nhà này nay vậy mà lại có bạn gái...? Quả thật là bất ngờ to lớn.
Đến chính ba mẹ anh còn không tin nổi mắt mình nhưng nhìn qua chỉ thấy bà nội cầm tách trà nghi ngút khói mà cười không ngớt.
_Con lại chiêu trò gì đấy? Bà nội đã lớn tuổi không phải chuyện đùa đâu.
Mẹ đã không tin nổi mà kéo Quế Quân qua một góc không ngừng hỏi tra. Quế Quân từ đầu đến cuối đều im lặng chịu lời nhắn của mẹ. Đang lúc nói chuyện với mẹ anh còn có tâm trạng mà hướng mắt chỗ Hiểu Ngư đang chờ, đuôi mắt khẽ cong lên nhướn một cái, lại không nhịn được mà cười nhẹ.
Mẹ anh lại càng khó chịu, bà đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Vậy mà cái tên này lại có thời gian đưa mắt ghẹo hoa ngó lơ lời bà. Càng lúc bà càng muốn rốt cục cô bé như thế nào mà lại có thể chịu đựng được thằng con khó ở kì quặc của bà.
Ba Tuyên đứng một bên khó xử chút ít, nhiều lần xen vào ngăn cản hai mẹ con nhưng lại bất thành. Bất quá ông lại đứng đó vỗ vai con trai cố lên.
Hiểu Ngư mặt biến sắc trong đám đông. Từ lúc mới đến rồi khi chào hỏi cô đã mấy lần mặt mày trắng bệch, may mà còn Quế Quân. Có điều cô không nghĩ gia đình, họ hàng, bạn bè lại đông đúc náo nhiệt đến vậy.
Lúc trên xe, cô đã bắt đầu căng thẳng, bây giờ lại càng không thoải mái lắm. Quế Quân luôn phải ở bên trấn an cô và lãng tránh những câu hỏi ngớ ngẩn từ họ hàng.
Mọi chuyện rồi cũng ổn. Vâng! Chính vậy, mọi thứ đều ổn thỏa. Hiểu Ngư thấy mình còn ổn sau bữa cơm. Còn hơn mười lăm phút nữa thôi là sang năm mới rôi.
Hiểu Ngư ngồi xích đu với Quế Quân ngoài vườn dưới trời khuya. Trái ngược với không khí buổi chiều, không gian bây giờ yên tĩnh đến lạ thường. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu hay tiếng xào xạc của cây lá khi có gió lùa qua.
Nghĩ lại thì năm nay cô làm được gì nhỉ...?Trước tháng chín, cô đã tiết kiệm được chút tiền dự định cuối năm sẽ mua vài thứ nhưng sau đó thì biến cố ập tới. Và rồi mọi thứ bị xáo trộn, khoản tiền đó cô đã mang theo kể từ lần về nhà dọn đồ.
_Đang nghĩ gì?
Quế Quân ngồi bên cạnh nhìn cô nét mặt đâm chiêu từ nãy. Có vẻ như đang tập trung cho gì đó. Môi đỏ cứ mấp máy nhẩm nhẩm gì đó mà anh không nghe được, mi mắt cong vút khẽ xao động theo những lần nhằm mở.
_Chú thấy nhanh không? Lại hết một năm rồi.
_Thì..?
_Thì...thì chú già đi đó.
Con người này lạnh lẽo quá đi, cô chỉ biết trả lời lại cộc lốc. Chẳng lẽ năm qua
anh không có gì ấn tượng hay gì gì đó nổi trội sao.
_Em thì sao?
Hiểu Ngư lắc đầu, mặt đã hiện rõ vẻ tiếc tiếc.
_Còn chú..?
_Ừm...hoàn thành bài ca ước ao mà ngày nào bà nội cũng nhắc.
Hiểu Ngư nhìn anh chớp mắt không hiểu.
_Có em.
Ngốc ơi là ngốc!
Cánh cửa mới năm nay của anh là cô Đình Hiểu Ngư. Mọi thứ đều không thể đoán được. Có ai mà ngờ được người mình muốn lại gặp được trong loại tình huống trớ trêu như vậy chứ.
Quế Quân vừa nói vừa kéo cô lên người trong lòng mình. Mùi hoa nhè nhẹ từ người cô dần lan tỏa quẩn quanh bên chóp mũi. Anh vùi đầu vào một bên cổ cô chầm chậm hít thở ngửi được mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng mà lưu luyến mãi.
Mặt Hiểu Ngư đỏ bừng, tay đột nhiên có chút run. Tim lại đập mạnh đến mức nếu còn áp sát nữa thì anh sẽ nghe mất. Cô nhắm mi mắt lại để thả lỏng cơ thể nhưng cánh môi lại run run đến khi mi mắt hé mở lại thấy gương mặt Quế Quân gần ngay trước mặt.
Cánh môi anh lành lạnh chạm nhẹ trên làn môi mọng đỏ của cô một cái, nhẹ như cánh bướm bay. Sau đó lại áp xuống lần nữa, khuôn cằm Hiểu Ngư được nâng lên theo đó. Quế Quân thành thạo khiến cô phải mở miệng chấp nhận nụ hôn bất ngờ này.
Dư vị ngòn ngọt môi cô khiến Quế Quân muốn mút tiếp, mùi ngọt như sữa nhưng lại không phải. Khi anh rời khỏi mặt cô đã đỏ đến lợi hại, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng anh không ngừng thở dốc, cố hít từng hơi để ổn định lại nhịp thở.
Hiểu Ngư đã ngại lại càng ngại hơn, cô nép mặt trong áo anh không dám ngước nhìn. Bây giờ có đối chấp chắc chắn anh sẽ trêu cô nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]