Từ sáng sớm Quế Quân đã thức dậy sửa soạn hành lí chuẩn bị cho chuyến khởi hành đầu năm. Hành lí đã được sửa soạn đủ vào tối qua, sáng nay anh lại lấy cái áo len của Hiểu Ngư bỏ thêm vào vali. Nhìn qua giường vẫn thấy nha đầu ham ngủ rúc người nằm lì trong chăn. Anh nhìn đồng hồ đeo tay thấy vẫn còn hơn hai mươi phút nữa thì tài xế mới đến.
Quế Quân lại giường, tay kéo chăn xuống khỏi đầu Hiểu Ngư, vén qua mấy sợi tóc con lơ phơ trên má. Cô ngủ say như chết vậy, trời trăng mây đất gì chả còn biết.
_Hiểu Ngư...?
Anh thử gọi cô, đưa tay véo một bên má phúng phính, cố tình day day qua lại. Hiểu Ngư đang ngủ đương lại có chút đau, chân mày khẽ nheo lại. Nhưng mắt vẫn nhắm lại càng không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Tay Quế Quân lần mò trong chăn men theo đi xuống địa phương kia. Hiểu Ngư người đầy dấu đỏ, chỉ mặc mỗi áo len của anh hiển nhiên đồ lót lại càng không, nên hành sự càng thêm dễ dàng. Hoa non bên dưới vẫn còn chút ẩm ướt sau sự chăm sóc kỹ lưỡng tối qua. Đầu ngón tay mang theo xúc cảm lành lạnh nhẹ nhàng xoa nắn cánh hoa môi non mềm. Lực tay dần dần nhanh chóng, từng chút mạnh nhẹ ma sát vào trong.
Hiểu Ngư bây giờ mới có phản ứng lại, cả người cô cử động co rụt lại như tôm. Đôi mày chợt nhăn nhó, cổ họng lại bật ra vài tiếng ngâm như mèo kêu. Thanh âm mềm mại bật ra với tầng suất mỗi lúc một nhiều.
Động tác của Quế Quân vẫn không ngừng lại, mãi cho đến khi hai ngón tay cắm vào bắt đầu trừu sáp.
_Ừm...
Khoé mắt Hiểu Ngư xuất hiện giọt nước nhỏ. Cô vì khó chịu mà dần tỉnh giấc. Mí mắt ban đầu hơi mở sau lại bị chói bởi ánh sáng liền nhắm lại. Cứ thế một hai lần Hiểu Ngư mới hoàn toàn mở mắt nhìn thẳng trần nhà. Mặt cô ửng đỏ như sắc đào lan đến tận mang tai, lồng ngực trống rỗng dần phập phồng theo nhịp thở.
_Hưm...chú đừng... dậy rồi...
Cô đưa tay giữ chặt lại tay anh bên dưới. Chống một tay còn lại cố ngồi dậy. Quế Quân nghe cô mè nheo cũng vui vẻ mà ngừng lại.
Anh sắp đi mà cô còn ngủ thì sao mà được.
_Đã tỉnh ngủ?
Hiểu Ngư gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt. Tóc dài loã xoã trên vai có chút rối, một bên vai áo xộc xệch tuột xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn nổi bật là dấu hôn đỏ chói mắt. Như thể nhành hoa đỏ nở giữa trời tuyết.
_Em ở nhà, tôi đi ít hôm rồi về sẽ không lâu...
Chợt Hiểu Ngư chồm tới ôm eo nép mặt vào lồng ngực Quế Quân không nói gì. Cô gật đầu sau đó lại lắc đầu, vòng tay nhỏ cũng vì thế mà siết chặt thêm. Mùi thơm xả vải quần áo cả mùi của anh lưu luyến bên chóp mũi cô. Đến chăn ga cũng có mùi của anh, nếu anh đi lâu như vậy thì mất mùi cô cũng nhớ.
_Mới đầu năm mà..? Sao chú đi gấp vậy...
Quế Quân cũng thật hết cách, lịch trình nghĩ phép của anh đã hết từ ba bốn hôm trước. Đợt nghĩ phép tiếp theo e rằng sẽ còn lâu. Dịp đầu năm e rằng lịch bay của anh sẽ dày đặc hơn nữa. Đến lúc đó Hiểu Ngư sẽ thường xuyên ở nhà một mình.
Đi xa anh cũng rất nhớ cô. Một ngày không gặp đã bức rức không thôi.
_Buổi tối hoặc lúc nào rãnh tôi sẽ gọi điện thoại, được không?
_Chiu.
Hiểu Ngư đồng ý, anh mua điện thoại mới cho cô lâu rồi mà cô lại rất ít cần đến. Nay như thế này là được rồi.
_Có bánh dứa cho chú, em để trong vali rồi. Nhớ ăn liền....
_Mỗi bánh thôi?
Hiểu Ngư nhìn anh khó hiểu, nghĩ rằng anh thấy ít nên mới nói lần sau sẽ làm thêm nhiều loại. Đổi lại Quế Quân lại búng lên trán cô một cái, ngốc ơi là ngốc. Ý anh đã như vậy bao giờ?
Hiểu Ngư nhìn anh trong đầu ngờ ngợ gì đó. Lần nữa cô nhướn người hôn lên má anh cái chụt. Quế Quân lại tham lam muốn đều hai bên thì bị cô đấm cho cái vào tay. Anh rất biết đòi hỏi nha!
Hiểu Ngư vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi rồi cầm áo khoác tiễn anh đi. Đến cửa cô đưa áo cho anh, nói tạm biệt anh nhớ giữ sức khỏe. Thái độ hệt như tiễn người đi luôn.
_Tôi đi rồi về, đã đi luôn đâu. Làm sao vậy?
Quế Quân củi người hôn lên trán cô một cái, xoa xoa cái má phúng phính trấn an cô. Hiểu Ngư gật đầu nhưng tay vẫn níu góc áo người. Anh nhìn đồng hồ đến giờ thấy tài xế cũng vừa đến.
_Tôi đi, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Biết không?
Hiểu Ngư lại gật đầu vẫy tay chào anh. Quế Quân ra xe lúc lên xe còn hạ kính xuống vẫy tay với cô. Quản gia đứng kế bên Hiểu Ngư cũng thật bất ngờ, lần đầu bà thấy thiếu gia vẫy tay tạm biệt, trước đây chỉ cúi đầu nói lời chào rồi thôi. Vậy mới thấy Hiểu Ngư trong lòng thiếu gia nhà bà rất có sức ảnh hưởng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]