Hiểu Ngư về đến nhà, mắt lại lim dim muốn ngủ. Lúc xe sắp đến nhà, cô đã mỏi mắt mà dựa lưng ra ghế, cả người thở ra hơi dài ảm đạm.
_Làm sao vậy ?
Hiểu Ngư lắc đầu, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó.
_Vừa rồi có gì không ổn?
Hiểu Ngư lại lắc đầu, vừa hay xe đã tới nhà. Quế Quân cho xe chạy vào gara sau đó anh mới mở cửa bế xốc Hiểu Ngư lên. Hai chân cô được anh quàng qua eo, giữ yên đó sải bước lên phòng. Cô cũng không phản ứng gì, để yên mặc anh muốn sao thì muốn. Đến phòng, anh đi thẳng vào phòng thay đồ, cẩn thận cởi giày, thay ra cho cô bộ đồ thoải mái hơn, tất mới cũng được thay hẳn. Lúc hai người ra giường cả phòng đã ngập trong mùi hương thoang thoảng từ tinh dầu xông tỏa ra.
Quế Quân để cô ngồi gọn trong lòng mình, kéo chăn cẩn thận, để cô ngồi đối mặt với anh. Khi đã chắc chắn mới lần nữa cất lời.
_Được rồi, nói tôi nghe em làm sao?
Hiểu Ngư im lặng dựa vào người Quế Quân vừa lắc đầu ngao ngán vừa thở hơi dài đằng đẳng.
_Ưm...không sao, chỉ là hơi mệt...
Quế Quân ngồi đó không nói câu gì, chỉ có cái cúi đầu và ánh nhìn chăm chú về phía cô. Hiểu Ngư đối diện với loại ánh mắt không có gì đỡ được bất giác đỏ mặt, sau đó mới lí nhí kể cho anh nghe.
_Thật ra...tôi có cảm giác anh trai vừa mới gặp có chút kì lạ. Hình như là không thích sự xuất hiện của tôi, trong suốt bữa cơm anh cứ liên tục nói
chuyện lại đính kèm thêm chữ em gái...Ừm giọng nói lúc đó rất lạ... Có phải...
_Đừng nghĩ nữa!
Quế Quân đã cắt ngang lời Hiểu Ngư.
Cô thật sự nhạy cảm với những hành động cử chỉ nhỏ từ người khác đối với mình nhưng đôi khi lại ngốc đến mức không thể phân biệt được đâu là đúng.
_Tại sao em không nghĩ vì hai người chỉ mới gặp, còn chưa thích nghi được? Về sau quen dần sẽ cảm thấy thoải mái.
_Đừng nhắc chuyện đó nữa. Sắp hết năm rồi, em có muốn đi đâu hay làm gì không?
_Hum...
Hiểu Ngư chống cắm nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên đi đâu.
_Không biết... nhưng mà khi nào nghĩ ra sẽ nói cho chú biết.
Quế Quân gật đầu thoả hiệp với cô. Chỉ sợ lúc đó anh lại có chuyến bay. Về việc sang năm vào khoảng dịp lễ đầu năm chắc chắn lịch trình của anh sẽ kẹt cứng. Đến khi đó Hiểu Ngư có thể ở nhà, anh cũng có suy nghĩ đến việc để cô theo sẵn tiện du lịch, nhưng lại sợ cô không quen mùi máy bay, cơ địa thích nghi chậm, e rằng sẽ dẫn đến mệt mỏi hoặc cảm. Như vậy thì hỏng cả chuyến đi.
Việc này khiến anh đau đầu cả tuần nay.
Ngoài việc đó còn có cả sấp văn kiện còn lại vẫn chờ anh giải quyết. Dự án lần này giữa Vũ Tuyên với Hồng Chiêu được anh hỗ trợ thành ra lại ngoài mong đợi, bà nội đã rất hài lòng. Bà từng trông mong rất nhiều vào anh, vẫn hy vọng rằng sau này Quế Quân có thể cùng con cháu Tuyên gia thay bà tiếp tục
đi cùng Vũ Tuyên nhưng đáng tiếc chả có đứa nào nghe bà. Chúng nó đều có thứ riêng của mình, thi thoảng mới xen vào giúp bà.
Tuy nhiên lần này sự mong đợi đó của bà nội lại lần nữa được khơi dậy khi
nghe tin hợp đồng đề ra cuối năm đã được duyệt. Bà nội Tuyên đột nhiên lại có niềm tin rằng điều gì đó sẽ xảy ra,...
[...]
Còn hai ngày nữa thôi là khép lại những tháng ngày cũ, những điều tươi đẹp mới mẻ lại mở ra. Điều này bây giờ thật đúng với Hiểu Ngư.
Cô thật sự là vô cùng may mắn.
...
Không khí trong nhà ngoài vườn bây giờ đâu đâu cũng có sắc đỏ, trong nhà mọi người cũng cười nói với nhau nhiều hơn. Mấy khóm hoa cạnh bãi cỏ sắp nở lại nổi bật dưới lớp tuyết mỏng. Cái nắng ấm của mùa xuân càng lúc càng rõ mang những hoa tuyết trắng xóa cuốn đi. Thay vào đó sắc xanh dần trở lại với khuôn viên như trước kia.
Mặc cho thời tiết vẫn còn lạnh, Hiểu Ngư cứ tung tăng cả ngày bên ngoài với Tiểu Bông. Một người một mèo cả hai đều loanh quanh trong vườn, hết ở bãi cỏ lại sang vườn hoa.
Tiểu Bông mãi miết chạy theo con bướm đỏ, chạy cả vào trong vườn hoa. Nó chạy không ngừng, hết chui đây lại chui đó, xen qua lại giữa những bụi hoa. Khi Hiểu Ngư tóm được con mèo ngu ngốc này ra ngoài thì bộ lông nó đã bên bết nước một vài chỗ, lá cỏ cùng bụi đất dính đầy trên mình nó.
Con mèo kêu " méo" lên một tiếng lớn sau đó nhảy khỏi người Hiểu Ngư chạy tọt qua hồ nước, nơi hai con ngỗng vẫn đang đứng rỉa lông cho nhau.
Sở dĩ nó chạy là vì trông thấy hình dáng con người nào đó từ xa. Một khi thấy nó lấm lem con người đó sẽ lại thái độ xách nó lên mang vào nhà và tắm.
Hiểu Ngư khó hiểu vì sao con mèo lại chạy chứ, chợt nghe tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết từ xa thì cô mới rõ. Quế Quân sớm muộn sẽ tóm Tiểu Bông đi tắm.
_Đừng chơi nữa, vào nhà sắp đến giờ cơm rồi.
Quế Quân vừa cất lời đã thấy Hiểu Ngư bước nhanh theo Tiểu Bông qua hồ nước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]