🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nghe tiếng người, lúc này Đình Ninh Triển mới tắt điện thoại ngẩng đầu lên. Ánh nhìn đầu tiên anh chạm đến là thân ảnh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Tầm mắt dời lên, bất chợt đôi đồng tử tối màu thoáng mở to rồi co lại dừng ở một điểm. Khoé mắt không rõ cong lên hay xuống, cảm xúc trên mặt anh lại càng khó đoán.

Là...

Hiểu Ngư nhìn thấy còn người ngồi thì theo phép lịch sự gật đầu xem như chào hỏi. Có điều người kia lại biểu lộ loại biểu cảm khó hiểu trên gương mặt. Người này đang kinh ngạc, bất ngờ đến mức hình như không thể nói, cô có thể thấy được trong ánh mắt.

Đình Ninh Triển còn đang cho là mình quáng gà vội đưa tay dụi mắt sau đó nhắm mắt lại. Mi mắt lần nữa nâng lên, hình ảnh trước mặt anh vẫn là Đình Hiểu Ngư.

Một hình ảnh trước đó chợt vụt qua trong tâm trí anh. Cái ngày mà cô bé đó giới thiệu tên mình, chính anh lại đơn giản cho là sự trùng hợp, giống họ là chuyện bình thường không có gì khác lạ. Bây giờ thì hay rồi, sự trùng hợp này lại đẩy anh vào tình huống dỡ khóc dỡ cười.

Lại phải cảm ơn vì anh đã không gặp lại cô là nữa trước khi diễn ra buổi hẹn hôm nay nếu không...

Đình Ninh Triển thở ra một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm quái gở trên gương mặt mình, nãy giờ chắc sắc mặt anh khó nhìn lắm.

_Xin chào ạ!

Hiểu Ngư trước khi kéo ghế ngồi vẫn lần nữa gật đầu cất lời chào hỏi Ninh Triển. Lần này anh đã gật đầu đáp lại cô. Và anh cũng chắc chắn là cô lại quên không nhớ Đình Ninh Triển anh là ai, nếu nhớ thì thái độ và cử chỉ cô đã khác.

Đình Ngạn Nghiêm vui vẻ mở lời giới thiệu với Hiểu Ngư người còn lại trên bàn ăn là anh trai của cô. Khi ông định nói tên anh ra thì đã bị ngăn lại, Ninh Triển đưa mắt nhìn ông liền không nói gì thêm lại thoải mái nhường lời cho con trai.

_Chào em, em gái! Anh là Đình Ninh Triển. Rất vui khi được gặp em... lần nữa.

Đình Ninh Triển đặc biệt nhấn mạnh tên mình, cuối câu dừng một chút lại thêm hai chữ lần nữa.

_Xin...xin chào ạ. Em cũng rất vui khi gặp anh.



Hiểu Ngư đột nhiên ấp úng, cô nói chậm từng chữ. Gương mặt ngẩng lên rồi sao đó lại cúi xuống, mắt cứ nhìn chăm chăm mũi giày bên dưới. Cô có cảm giác gì đó lạ lạ, cảm giác trong lời nói người này còn có ý gì đó. Khá mơ hồ hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều. Nhưng nếu anh trai của cô lần đầu gặp mặt đã không có cảm tình thì về sau sẽ không ổn lắm.

Chỉ mới có anh trai thôi đã như thế, liệu những người họ hàng khác sẽ ra sao nhỉ. Cô còn muốn gặp mặt ông bà nữa.

Chỉ có Hiểu Ngư là không để ý, ba Đình một bên ngồi nghe lại thấy con trai mình nhắc lần nữa liền thắc mắc.

_Ồ! Hai đứa biết nhau sao?

Ông chỉ vừa dứt câu, Ninh Triển đã lập tức gật đầu còn Hiểu Ngư trái ngược vẫn ngồi ngây người nhìn phản ứng của anh trai.

_Đã gặp, hẳn hai lần...phải không? Em gái?

_Dạ?

Hiểu Ngư lên tiếng khó hiểu, đâu đó trong đầu đang cố nhớ chút gì đó. Hai người có gặp sao? Cô không có ấn tượng gì lắm, cơ mà là khi nào. Cảm giác mường tượng sắp nhớ ra cứ quanh trong đầu cô.

Không hiểu vì lí do gì đột nhiên ánh mắt cô chạm phải vài miếng cam trang trí trên đĩa gà sốt.

_Là...là quả cam.

???

_Anh là người lần đó?

_Em nhớ ra rồi, em gái.

Đình Ninh Triển ngã lưng ra ghế, bên môi cong một đường dài. Đôi mắt hẹp dài cẩn thận chú ý từng cử chỉ trên gương mặt cô gái nhỏ trước mặt.



Trớ trêu thật đấy, chả hiểu vì sao cô bé này lại là em gái thất lạc của anh được nữa. Bằng một thế lực nào mà gia đình anh lại không tìm ra trông khi cô ở gần đây.

Một lần nữa phải nói trái đất này quả thật rất tròn, mỗi con người gặp nhau chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

[...]

Bữa cơm kết thúc, hai ba con Đình tiễn Hiểu Ngư ra xe. Lúc chào tạm biệt Đình Ninh Triển vẫn không quen trêu cô rằng lần sau gặp lại đừng quên anh. Lần tới gặp nhất định sẽ mang cho cô cả giỏ cam ngon.

Hiểu Ngư ngượng nghịu không biết nói gì chỉ đành cúi đầu chào tạm biệt ba Đình sau đó bước bước dài đi nhanh ra xe đã chờ sẵn.

Ninh Triển nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ mà lắc đầu, ánh mắt anh dưới làn mi hiện rõ sự tiếc nuối.

Tiếc thật!

Quế Quân ngồi trong xe đưa mắt thoạt nhìn liền nhận ra người kế bên Đình Ngạn Nghiêm. Anh khác với Hiểu Ngư, nhớ rõ là đằng khác. Vị này là người Hiểu Ngư nhắc đến khi gặp ở siêu thị. Có điều anh cũng không ngờ tới người đó vậy mà lại là gia đình của Hiểu Ngư.

Từ đầu gặp ở siêu thị anh đã nhận ra ánh mắt đó nhìn Hiểu Ngư không hề bình thường.

Bây giờ thì không cần phải lo việc vớ vẩn ấy nữa rồi bởi thứ gì thuộc về Quế Quân anh sẽ mãi là của anh và anh tuyệt đối không buông.

_Chú ơi? Về thôi.

Quế Quân cho xe chạy, lúc xe chạy qua anh vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi ba vợ tương lai. Kính xe chưa đóng nên Ninh Triển nhìn thấy Quế Quân, bóng dáng nhỏ kế bên là Hiểu Ngư.

Khoé môi Đình Ninh Triển khẽ nhếch lên, đúng là không gì là không thể. Anh mong đợi nhiều rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.