Chương trước
Chương sau
Quế Quân cùng Hiểu Ngư ở chơi với bà nội Tuyên được ba hôm sau đó lại trở về nhà. Dọc đường đi thay vì xe chạy thẳng ra ngoại ô thành phố thì lần này đã rẽ sang hướng đường khác. Hiểu Ngư vẫn chưa để ý lắm cho đến khi nhìn thấy cảnh vật có chút khác lạ liền quay sang nhìn Quế Quân. Anh ngồi yên, tay đang lướt xem gì đó ở máy tính bảng.

Hiểu Ngư hết nhìn ra ngoài lại nhìn qua người bên cạnh, cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần.

_Chúng ta đi đâu vậy?

_Về nhà.

Hiểu Ngư ngẫm lại lần nữa mới nói tiếp.

_Hình như... hình như nhầm đường rồi. Chú mau nhìn xem.

Dọc đường đi đã xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng, hàng quán cùng siêu thị cũng nhiều hơn thì phải.

_Chuyển nhà, căn ở ngoại ô có chút bất tiện.

Gì chứ? Căn nhà quá chi là tiện như thế thì lí nào lại bất tiện. Hiểu Ngư thắc mắc nhưng vẫn giữ im lặng không hỏi nữa vì Quế Quân có vẻ đang tập trung tìm gì đó. Cô vẫn nên im lặng một chút.

Khoảng năm phút sau, xe chạy qua cây cầu lớn rồi lại tiếp tục lăn bánh. Qua cầu một đoạn không xa liền tới nơi. Lúc xe đi trên cầu thông qua cửa kính xe cô đã thấy một khu nhà rộng lớn màu trắng nhấp nhô đằng xa.

Xe rẻ vào cổng lớn, chạy vào sân trong. Dang Châu là tên của dinh thự nơi đây, lộng lẫy như lâu đài trong truyện cổ tích, kiến trúc cùng cảnh quan trang viên trông hệt như căn ngoài ngoại ô nhưng diện tích Dang Châu có phần nhỉnh hơn.



Hiểu Ngư xuống xe, đưa mắt ngước nhìn khung cảnh trước mắt mà choáng. Cha mẹ ôi! Sao nhà nào của anh cũng to đùng thế này...

_Thích không?

Hiểu Ngư không nhìn anh mà gật đầu.

_Từ nay về sau chúng ta sẽ sống ở đây. Ừm, gần Tuyên gia lại gần cả Đình gia...

Sự thay đổi của Quế Quân chưa bao giờ là thừa thãi. Khu nhà nằm ở vị trí "đắc địa nhất" trong lòng Quế Quân mà trước đây chính anh cũng không ngờ tới. Trừ hai cái trên còn thuận đường tới công ty....

Hiểu Ngư đang bận ngắm nghía mọi thứ nên không chú ý lắm vào Quế Quân kế bên. Anh đứng bên cạnh nhìn con cá ngốc nhà anh cứ liên tục nhoẻn miệng cười, hai mắt như sáng lên trông vô cùng thích chí, thì cho dù ngoài trời đang lạnh cóng nhưng trong lòng anh lại ấm nóng đến xuyến xao.

Dang Châu được xây dựng cách đây năm năm, vốn dĩ là quà cưới của bà nội Tuyên cho anh, hiển nhiên con cháu trong nhà đều sẽ có một phần như thế không riêng gì anh. Nhưng chỉ khi nào anh chịu mang cháu dâu về cho bà thì dinh thự mới hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh.

Bây giờ thì Dang Châu là của anh rồi.

_Mau vào trong, đừng nhìn nữa, về sau còn có nhiều thời gian.

[...]

Hiểu Ngư chuyển sang nhà mới cuộc sống cũng không có gì thay đổi nhiều chỉ là đêm đầu hơi khó ngủ vì lạ mùi, mấy hôm sau lại ổn như thường. Từ quản gia vẫn tiếp tục là quản gia ở đây, hơn nửa vào thời điểm này còn có cháu trai của bà sang chơi cùng. Đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng hòa hợp với Hiểu Ngư, hai người còn chơi vui đến không ngờ tới.

Thấm thoát lại đến cuối tuần, buổi chiều Hiểu Ngư có hẹn dùng bữa với ba Đình. Lần trước ông có nói hôm nay sẽ giới thiệu người nhà, cô có chút lo lắng không biết mọi chuyện sẽ như nào.



Hơn năm giờ thì tài xế đưa cô đến nhà hàng đã đặt trước. Quế Quân thì bận gì đó sáng ra đã không thấy hơi, cũng chỉ nghe quản gia bảo lại là thiếu gia có việc nên đã ra ngoài.

Nhân viên phục vụ dẫn Hiểu Ngư đến phòng chờ, cô theo sau mà hai tay không ngừng cấu vào nhau. Mồ hôi tay cũng rịn ra không ít. Cô còn chưa hết lo lắng đã đến phòng, nhân viên lịch sự mời cô vào trong rồi lại tiếp tục công việc khác.

Còn lại mình Hiểu Ngư đứng trước phòng, cô không đến trễ nhưng lại có cảm giác bồn chồn lo lắng về điều gì đó mà cả cô không rõ.

Hiểu Ngư lấy khăn tay nhỏ lau sạch mồ hôi trên tay, sau khi đã chắc chắn ổn thoã mới gõ cửa hai cái rồi mở cửa tiến vào trong.

Người bên trong nghe tiếng động cũng dời tầm mắt ra cửa.

Đình Ngạn Nghiêm biết là ai nên đã vui vẻ chuẩn bị cất lời. Còn Ninh Triển lại không chú ý lắm vẫn đang tập trung vào điện thoại.

_Chào ba ạ,...xin lỗi, con để ba phải chờ rồi...

Hiểu Ngư kính cẩn chào hỏi, lại có chút khó xử. Hình như là cô trễ hẹn rồi.

_Không không! Là ta tới sớm thôi. Nào mau ngồi xuống.

Nghe tiếng người lúc này Đình Ninh Triển mới tắt điện thoại ngẩng đầu lên. Cái nhìn đầu tiên anh chạm đến là thân ảnh cô bé có dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Tầm mắt dời lên, bất chợt đôi đồng tử tối màu thoáng mở to rồi co lại dừng ở một điểm. Khoé mắt không rõ cong lên hay xuống, cảm xúc trên mặt anh lại càng khó đoán.

Tại sao lại là...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.