Chương trước
Chương sau
Hiểu Ngư cúi đầu nói tạm biệt với ba mình xong rồi mới từ từ đi về phía gốc cây cách đó không xa. Nơi có xe đang chờ sẵn, trước khi vào xe cô vẫn đứng lại vẫy vẫy tay về phía Đình Ngạn Nghiêm ở phía bên này, môi đã cười đến tít måt.

Đình Ngạn Nghiêm cũng vẫy tay lại với cô, đuôi mắt vì cười mà cong cong, nụ cười mãn nguyện trên gương mặt người đàn ông điềm đạm càng làm cho cô gái nhỏ đứng một góc bên kia quyến luyến không thôi.

Hiểu Ngư vào xe ngồi ở ghế lái phụ, sau đó mới thắt dây an toàn. Trước đó toàn là Quế Quân làm cho nhưng vì cô thấy điều này không khó không nhất thiết phải để anh làm. Dù gì thì việc gì anh cũng chu toàn hết cho cô rồi.

Hiểu Ngư từng nằm mơ thấy Quế Quân mặc đồ gần giống với vệ sĩ hoàng gia, còn cô thì bằng một cách thần kỳ nào đó lại diện trên người áo váy lung linh như nàng công chúa. Và dĩ nhiên tiếp theo Quế Quân là vệ sĩ một lòng một dạ trung thành kính cẩn với cô. Khi tỉnh lại Hiểu Ngư còn cho rằng mình điên thật rồi, bởi điên cô mới mơ giấc mơ quái gở đến vậy.

_Bữa tối vẫn tốt?

_Vâng! Tôi đã no căng bụng đây.

Hiểu Ngư ngã lưng dựa vào ghế, vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ bên dưới. Quế Quân nhìn sang lại bật cười vì câu trả lời. Đúng là một nha đầu ngốc đơn thuần đến ngạc nhiên, sao cô không nghĩ một chút về điều anh vừa hỏi.

_À...à...Ba đã hỏi rằng có muốn dọn về nhà sống cùng gia đình...

_Em trả lời như nào?

Quế Quân chống một tay lên cằm, ánh mắt nhẹ nhàng, nhu thuận nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn kế bên. Anh rất muốn biết câu trả lời của Hiểu Ngư.

Hừm...

Hiểu Ngư lắc đầu, nét cười vừa rồi còn đọng trên mỗi giờ lại lắng xuống, nhìn cô có chút suy tư như đang nghĩ gì đó trước khi trả lời.

Quế Quân bỗng đưa tay gỡ dây an toàn của Hiểu Ngư, sau đó kéo cô lại gần nhấc người ngồi trên đùi mình. Bàn tay to lớn nhanh chóng vòng qua eo siết chặt lại. Tay còn lại nhẹ nhàng bắt lấy lọn tóc nhỏ mềm mượt xoả trên vai cô, từng ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng mân mê lọn tóc.



_Lạnh không?

_Có một chút... Nhưng giờ đỡ hơn...

Hiểu Ngư nói xong liền đỏ mặt mà quay đi. Anh ôm chặt như vậy cô lạnh làm sao được.

_Ừm, sao em lại lắc đầu?

_Vẫn chưa trả lời.

Hiểu Ngư đột nhiên úp mặt vào lòng Quế Quân, miệng nói mấy tiếng lí nhí. Động tác có hơi chần chừ kế đó cô mới vòng tay ôm hờ. Người đàn ông trước mặt toả ra hương nhàn nhạt của mùi gỗ thơm xen lẫn mùi trà thanh thanh. Hiểu Ngư như nghiện loại mùi đặc biệt này cứ muốn ngửi mãi nhưng vì da mặt cô mỏng, hay ngại nên không dám lại gần Quế Quân. Bây giờ bàn tay anh đặt trên eo cô lại toả ra hơi ấm dễ chịu làm dịu đi cái khí lạnh khi nãy cô đi ngoài trời.

_Vì lí do gì?

Hiểu Ngư im lặng, rúc đầu vào người anh trốn tránh không muốn nói nữa. Nhưng Quế Quân muốn nghe câu trả lời. Tay anh xoa sau lưng cô lên xuống, ma sát tạo ra hơi ấm. Cánh môi lành lạnh đã di chuyển xuống gương mặt non nớt đang ngượng nghịu kia mà hôn hít.

Vì nhột mà Hiểu Ngư cứ liên tục lắc đầu qua lại để tránh sự động chạm. Người chạy rồi nhưng kẻ kia quyết không buông.

_Ư... nhột. Chú biết mà đừng hỏi nữa...

Quế Quân nhoẻn miệng cười khi nghe được điều mình muốn nghe. Bàn tay đặt

ở eo cô lại càng siết chặt hơn, cô có chút đau nhưng vẫn ngồi yên không bài xích.

_Nhưng mà sang năm tôi cũng muốn ở lại chơi với ba... Trời lạnh, chúng ta về trước đã.



[...]

_Ba nói thật sao? Khi nào vậy sao con không biết?

_Chỉ mới đây. Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy những điều ba mong.

Ninh Triển vừa nói chuyện với ba mình, nghe ông nói về việc đã tìm lại con gái thất lạc năm xưa. Anh có chút bất ngờ, không phải suốt thời gian qua ông đã mỏi mòn, làm đủ mọi cách để có thêm thông tin hay sao.

_Mọi chuyện tốt quá rồi. Khi nào thì ba đưa em ấy về nhà?

_Cuối tuần này ba sẽ sắp xếp để hai anh em con gặp mặt...

Ông Đình vừa nói vừa cười, rồi đột nhiên vẻ mặt xịu xuống. Nét buồn ẩn ẩn sau cặp kính lão, ông do dự nhưng vẫn là nên nói ra.

_Phải chi khi đó gia đình ta bốn người thì hạnh phúc đến nhường nào nữa.

_Không phải là mẹ luôn dõi theo chúng ta để có thể tìm được em hay sao? Mẹ vẫn luôn bên cạnh ba mà.

Lần nào cũng vậy, Đình Ninh Triển luôn phải tìm cách an ủi ba mình. Sau những mất mát của quá khứ sức khỏe ông đã dần tàn lụi.

Đôi khi chính những ký ức trong quá khứ là thứ khiến con người ta bậm tâm mãi trong lòng mặc cho thời gian đã trôi đi rất xa.

Đình Ngạn Nghiêm cố gượng cười, sau đó dần chuyển chủ đề để bầu không khí không còn buồn bã.

Với Đình Ninh Triển chuyện vừa rồi cũng rất mong chờ. Em gái của anh không biết sẽ là con nhóc tinh nghịch hay là cô em gái ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu. Mong cho cuối tuần tới nhanh một chút.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.