[Cậu ấy sao rồi?] đầu dây bên kia Thiên Vỹ nói.
"Đã qua cơn nguy kịch, bên phía cảnh sát cũng cử người đến đây. Họ đợi Gia Tuấn tỉnh lại để lấy lời khai." cô đáp lời.
Không nằm ngoài dự đoán của Thiên Vỹ, anh cũng biết trước được bên phía cảnh sát sẽ đến. Như vậy cũng phần nào an toàn cho Mộc Nhi.
[Mộc Nhi, tối nay em hãy ở lại đó đi. Đừng về nhà, sáng mai rồi về.]
Câu nói của anh khiến cô hơi khó hiểu, cô nhanh chóng hỏi lại anh. Sao cô lại không thể về nhà?
[Chuyện này không đơn giản, người bọn chúng nhắm đến là Gia Tuấn nhưng hiện giờ em ở cùng cậu ấy...anh sợ bọn chúng sẽ đổi mục tiêu, lấy em làm con tinh.] anh giải thích.
[Vì vậy trong thời gian này em phải cẩn thận, anh chắc rằng bọn chúng cũng quanh quẩn đâu đó trong bệnh viện.]
"Em hiểu rồi." cô đáp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với anh, cô nhanh chóng gọi cho thuộc hạ nhờ cậu trông chừng Kris giúp mình.
"Cô chủ, sáng mai tôi sẽ đến đón cô." trước khi kết thúc cuộc gọi, thuộc hạ liền nói.
"Cản ơn cậu."
Hạ chiếc điện thoại trong tay xuống, cô nhìn về phía Gia Tuấn và đặt ra rất nhiều câu hỏi.
'Rốt cuộc là bọn chúng muốn gì ở anh? sao phải làm như thế?'
...
Đúng như đã hứa, sau khi đưa Kris đến trường an toàn thì cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi Gia Tuấn đang ở.
Cô cũng không dám đi về một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cho-em-su-tu-do/2952529/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.