Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Gia Tuấn vội nói.
"C...còn đứa bé, con của chúng ta nó..."
Ánh mắt của anh chứa đầy hy vọng từ cô, anh vẫn mong là đứa bé vẫn còn. Nếu như nó đã mất thì cũng không sao, anh sẽ cùng cô bắt đầu lại mọi thứ.
Còn nếu nó còn sống, chí ít thì đứa trẻ sẽ là sợi dây liên kết hai người lại với nhau.
Trước câu hỏi của anh, cô gật đầu đáp: "con vẫn còn sống, nó rất giống anh."
Gia Tuấn liền nở một nụ cười, anh liền nói: "tốt quá."
Thuộc hạ lúc này cũng đã đi ra ngoài để hai người họ có không gian riêng nói chuyện với nhau, Gia Tuấn lại lấy hết can đảm nói ra những gì hiện giờ mình đang nghĩ.
"Mộc Nhi, anh thật sự xin lỗi về những đau khổ đã gây ra cho em. Anh...anh muốn chúng ta hãy bắt đầu lại có được không?"
"Anh biết em vẫn còn giận anh nhưng xin em hãy cho anh cơ hội cũng như cho con chúng ta có một gia đình." anh cầm lấy tay cô, liên tục cầu xin.
Anh cũng thắc mắc liệu nghe những lời nói đó, cô sẽ cảm động mà tha lỗi cho anh không? Mộc Nhi có đồng ý quay lại với anh không?
"Gia Tuấn, chuyện chúng ta sẽ quay...em nghĩ là không thể."
"Tại sao?"
"Em vẫn sẽ cho anh gặp con, bởi em không có quyền gì cấm anh và thằng bé gặp nhau. Về chuyện ngày trước em cũng bỏ qua cho anh...
Nhưng chuyện quay lại là không thể,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cho-em-su-tu-do/2952527/chuong-72.html