Chương trước
Chương sau
Ra đến xe anh để cô ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn lại cho cô, chưa bao giờ cô thấy anh có cử chỉ hành động nhẹ nhàng như lúc này, tuy cô uống không nhiều nhưng do tủ lượng cô không bằng ai nên chỉ uống vài ly bước đi bắt đầu loạng choạng không làm chủ được, vào lúc này cơn bồn nôn lại đến làm cho cô khó chịu bịt miệng lại anh quay sang nhìn thấy hành động của cô liền dừng xe, cô nhanh chóng bước xuống xe chạy về phía góc cây thế là bao nhiêu thức ăn lúc chiều đều ra ngoài hết, anh thấy vậy lấy trong xe ra chai nước đưa cho cô.

" Không sao chứ? "

" Chưa chết được đâu! Chắc làm anh thất vọng rồi đúng không? "

" Trong mắt cô tôi lúc nào cũng là người tàn nhẫn vậy à? "

" Không có … anh "

Cô chưa nói hết câu đã bị môi anh phủ lên môi cô, anh ghì chặt gáy ép cô phải mở miệng dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng cô, đầu óc cô lúc này như quay cuồng không phải do say mà là do nụ hôn của anh quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp thời đến khi nhận thức được đã muộn, tay anh không chịu an phận cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác trên người cô, lúc này cô mới nhớ hai người họ đang ở ngoài đường nếu để người khác thấy cảnh này e rằng ngày mai hình ảnh của bọn họ sẽ đầy trên khắp mặt báo, cô đánh vào người anh cố gắng đẩy anh ra cảm thấy hơi thở cô có chút khó khăn anh mới chịu buông tha cho cô.

" Anh bị điên rồi sao chúng ta đang ở ngoài đường lỡ phóng viên thấy được anh biết hậu quả lớn cỡ nào không? "

" Thì sao? Cô là vợ tôi mấy chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ? "

" Lâm Tuệ Ý cô ta mới là vợ anh tôi không phải! "

Vừa nói dứt câu đã bị anh quăng vào xe không thương tiếc khiến cô tức giận muốn đánh chết tên lưu manh nhà anh, nhưng sức cô sao phản khán lại được với sức của anh đành để anh thoả sức hành hạ vì sớm muộn gì cô cũng chẳng giữ nổi mạng sống này.

Anh không hiểu sao khi nghe cô nói không phải vợ anh trong lòng nhói hẫng một nhịp rất muốn ôm cô vào lòng nói cho cô biết cô chính là vợ Triệu Tử Hiên anh nhưng sao lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở cổ họng, không phải ngay từ đầu chính anh đã tuyên bố với cô chỉ có mình Lâm Tuệ Ý mới xứng đáng làm Triệu phu nhân sao giờ lại có suy nghĩ khác ngay cả bản thân anh còn không thể hiểu trong lòng mình muốn gì sao có thể nói cho cô biết được.

Xe vừa vào đến sân nhà anh còn chưa kịp bước xuống bàn tay cô đã bị anh nắm kéo ra khỏi xe lôi một hơi vào nhà khiến mọi người trong nhà mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn hai người, quản gia là người làm cho gia đình anh từ khi anh còn rất nhỏ nên mỗi hành động dù rất nhỏ của anh ông vẫn đoán ra được, cho nên khi nhìn thấy anh lôi kéo cô như vậy ông cũng đoán ra được anh muốn gì ở cô nhưng ông không thể ngăn cản được anh chỉ đành nhìn cô bị anh ức hiếp.

" Triệu Tử Hiên mau bỏ tôi ra! "

" Cô lại muốn đi gặp tên Lâm Gia Minh đó đúng không? "

Bước đến cầu thang cô gạt mạnh tay anh ra định chạy khỏi nhà anh liền bị anh kéo tay giữ lại xoay người diện với anh lúc này cô mới nhìn thẳng vào mắt anh nó đã chuyển sang màu đỏ gương mặt vô cùng tức giận, cô rất muốn đưa tay xoa dịu cơn tức giận trên gương mặt anh bàn tay đưa lên chợt thu về, anh nhìn theo hướng tay cô thu về trong lòng có chút hụt hẫng.

" Phải thì sao? Tôi và anh ấy chưa ai lập gia đình đến với nhau có gì không được! "

Cô hoàn toàn không biết những lời vừa rồi sẽ khiến cô phải hối hận sau này, hai tay anh bấu chặt lấy bã vai cô đau đến mức đôi mắt cô ngấn đầy nước mắt, cơn tức giận của anh bây giờ nhìn thôi cũng khiến người khác lạnh cả sống lưng ánh mắt như có mũi tên đầy lửa đang nhìn cô.

" Người mà cô yêu là anh ta? "

" Việc tôi yêu ai có liên quan gì đến anh? "

Anh không để cô phản kháng liền cúi người xuống nhấc cả người cô lên vai, hằn học đi lên lầu cô ra sức đánh vào lưng và cắn vào vai anh nhưng đều vô ích, anh không thích cô nói yêu Lâm Gia Minh trước mặt anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng của cô khiến anh vừa tức giận vừa muốn chiếm hữu cô ngay lập tức.

Hành động của anh càng làm cô sợ anh sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé nhưng vào lúc này cô chưa thể mở miệng nói sự thật cho anh biết.

" Triệu Tử Hiên, bỏ tôi ra, anh đang làm gì vậy, bỏ tôi xuống! "

Anh im lặng không nói gì, lửa giận trong người bốc lên nghi ngút cô liên tiếp đánh mạnh vào lưng anh khiến anh nhăn mặt chịu đau, anh trước giờ rất kiệm lời cũng ít chia sẻ cảm xúc mà anh đã và đang trải qua, mặc dù bị cô đánh vào lưng và cắn lên vai anh cũng không một lời nói nặng hay làm gì tổn thương đến cô, nếu đổi ngược lại là lúc trước cô dám làm với anh chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cô, nhưng sao cô lại dùng những lời lẽ làm tổn thương trái tim anh.

Ngay cả lúc này khi mà anh đang tự vằn vặt bản thân giữa lo sợ và tức giận thì cô lại cho rằng hành động của anh chính là bạo hành cô. Anh nặng tay ném cô vào bồn tắm đầy nước dặn dò cô cũng là đang tự nhắn nhủ chính mình.



" Nước ấm sẽ khiến cô bình tĩnh lại "

Toàn thân cô ướt sủng mặt nhăn nhó khó coi chưa kịp hét lên thì đã thấy anh tự cởi quần áo cô càng thêm phần giận dữ.

" Anh làm gì vậy? "

Anh đang kìm chế cơn nóng giận nên không trả lời cô, anh loã thể bước vào bồn tắm cô vùng vẫy muốn trèo ra ngoài đã bị anh giữ chặt lại.

" Triệu Tử Hiên anh đang muốn ức hiếp tôi sao? Anh là đồ đáng ghét, đồ lưu manh, xấu xa nhất tôi từng gặp "

Triệu Tử Hiên vẫn giữ sắc mặt băng lãnh lạnh lùng, lời cô nói chỉ khiến anh thêm đau lòng và tức giận, ức hiếp sao? Đúng là anh từng ức hiếp cô nhưng chẳng qua là lúc nào cô cũng làm anh tức giận làm trái ý anh, không nghe lời anh luôn chóng đối anh cho nên anh không thể dùng sự nhẹ nhàng với cô được, nhưng từ lúc anh phát hiện anh đã rung động với cô anh chưa từng ức hiếp cô nhưng nổi niềm khao khát muốn có cô chưa bao giờ thoát ra khỏi tâm trí anh.

Anh xé toạc áo cô khiến hàng cúc áo bung ra khuôn ngực trắng xoá căng tròn ướt át lập tức hiện lên phập phòng, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô rồi mạnh bạo hôn lên gò ngực của cô, cứ nghĩ đến cơ thể xinh đẹp quyến rũ của cô nằm trong vòng tay người đàn ông khác anh lại đau lòng, tức giận.

Sự chiếm hữu ngày một dâng cao cùng với sự kháng cự kịch liệt của cô nhìn hai người thật chẳng khác gì anh đang cưỡng bức cô, anh gỡ luôn áo ngực của cô quăng nó xuống sàn nhà ướt sũng. Hai cơ thể trơn ướt cuốn lấy nhau vừa níu kéo vừa giằn co.

" Tôi không muốn! "

" Cô là vợ tôi "

" Không phải … Dẫu vậy anh cũng không có quyền ép tôi "

Tô Mộc Nhiên trong lúc tức giận không khống chế được hành động đã lỡ tay tát anh một cái đau điếng mà đến ngay cả cô cũng giật mình hoảng hốt.

" Anh điên rồi! "

Anh nghe lòng tan nát cơn đau rát trên mặt còn không đau bằng nổi đau trong tim anh bây giờ.

" Đúng vậy, tôi điên rồi! "

Một lần nữa anh nhấc cả người cô lên ôm cô đi vào giường, vừa thả cô ra niệm đã vội dùng cơ thể to lớn giữ lại, cô vặn vẹo vô ích chỉ khiến hai người thêm khít vào nhau mà thôi, cô giận quá bật khóc khiến anh như có vạn mũi tên đâm vào tim.

" Em không muốn, anh bỏ em ra!!! "

" Có phải người mà cô muốn là Lâm Gia Minh đúng không? Cô thà để anh ta đụng vào người cô chứ nhất quyết không phải là tôi sao? "

Anh khó khăn lắm mới mở miệng cất được thành lời vậy mà vừa mới mở miệng đã bị cô làm cho tức chết, cô thà để Lâm Gia Minh đụng vào cô chứ không muốn anh sao? Anh vì sợ cô say Lâm Gia Minh sẽ giỡ trò bậy bạ với cô nên mới nói dối với Lâm Tuệ Ý rằng anh còn có chuyện cần bàn với Đỗ Hoàng Vỹ kêu cô ta qua nhà Lâm Viễn ngủ một đêm sáng mai anh qua đón cô ta sau, chỉ để được đưa cô về nhà và ở bên cạnh cô lâu một chút vậy mà cô vì người đàn ông khác làm trái tim anh tổn thương, đau lòng. Sao cô dám làm vậy với anh chứ?.

Hơi thở anh dồn dập nếu phụ nữ tức giận ấm ức đến mức có thể bật ra thành tiếng nấc nhẹ thì đàn ông lại nuốt nó vào trong khiến mọi cử chỉ đều trở nên khó khăn.

" Đừng mà! "

" Mộc Nhiên, cô không biết sức chịu đựng của đàn ông cũng có giới hạn sao? "

Anh gục đầu xuống thì thầm bên tai cô, cô lắc đầu vì anh chưa từng nói thì làm sao cô biết được, bây giờ cô chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Anh ra sức thúc mạnh vào sâu bên trong hoa nguyệt cô chưa có sự chuẩn bị của màn dạo đầu liền cảm thấy đau nhói cô đập tay lên người anh.

" Á … Đau quá …"



" Một lát sẽ hết thôi! "

Anh không hôn cô như những lần trước đó cô mơ hồ nhớ lại những cuộc ân ái trước đây, mỗi lúc bắt đầu anh đều hôn cô nhưng bây giờ không còn nữa chỉ còn lại những nhịp điệu mạnh mẽ, cuồng vọng không ngừng chuyển động, không ngừng làm cô đau.

Cô chưa từng trải qua cảm giác như bây giờ dù cho mỗi lần anh đụng vào người cô bằng sự hành hạ trả thù nhưng cũng chưa từng bạo lực cuồng vọng như lúc này cảm thấy anh xa lạ quá. Anh cũng chưa từng nghe những lời đã kích thần trí anh như vậy, năm đó Lâm Tuệ Ý rời xa anh cũng chưa từng nói những lời làm anh đau lòng như vậy, lời nói của cô lạnh như băng tuyết mà sắc bén hơn cả gươm đao, anh chưa từng thấy cô lạnh lùng xa cách với anh như bây giờ.

Sau một lúc hành hạ nhau, cô mệt mỏi không còn sức chống đối nữa nên dần thiếp đi anh cũng thôi không dày dò cô nữa, anh ôm cô trong tay lòng dâng lên sự xót xa, tội lỗi anh biết mình quá tức giận mà khiến cô sợ hãi. Anh đặt cánh tay mình làm gối cho cô vòng cánh tay qua người cô khẽ cọ cọ bàn tay lên vai cô mà vuốt ve.

" Giá như giữa chúng ta không có ân oán hận thù thì tốt biết mấy sẽ không có sự dày dò lẫn nhau "

Anh cúi đầu xuống đặt lên tóc cô một cái hôn tượng trưng cho sự xin lỗi và có phần muốn bảo vệ cô [ Xin lỗi, những lần Tuệ Ý gây khó dễ và hãm hại em tôi đều biết hết nhưng tôi không còn cách nào khác mà phải đứng về phía cô ấy vì cuối cùng người tôi yêu vẫn là cô ấy ].

Triệu Tử Hiên ngồi bật dậy xuống giường vào phòng tắm rửa lại sạch sẽ xong rồi bước ra khỏi phòng cô, sau khi anh rời khỏi phòng cô dần dần mở mắt ra nước mắt cứ thế lăn dài xuống má, những lời anh nói lúc nãy cô đã nghe không xót một chữ đúng như anh nói giá như giữa anh và cô không có ân oán tình thù biết đâu cô và anh sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay nhưng trên đời này làm gì có hai từ " Giá Như." tồn tại, cô không hận không ghét về những việc anh làm với cô chỉ vì cô không muốn đứa bé chịu bất kì ảnh hưởng nào và tình hình bệnh của cô sao có thể chịu nổi những hành động thô bạo mạnh mẽ không kiên dè của anh chứ.

Chỉ còn một ngày nữa thôi là sự kiện sẽ diễn ra tới lúc đó mọi thứ vốn dĩ là của anh sẽ quay về bên anh không thiếu thứ gì, cô chỉ cần đợi đến lúc đó sau khi mọi chuyện hoàn thành cô có thể yên tâm mà rời xa khỏi anh và thế giới xinh đẹp này, mọi chuyện bắt đầu ở đâu thì hãy để chúng kết thúc ở đó như vậy sẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

Tô Mộc Nhiên luôn thắc mắc những hành động cử chỉ là cả lời nói của anh lúc hai người ân ái là có ý gì, tại sao anh lại tức giận khi thấy cô đi chung với Lâm Gia Minh nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh, chuyện mà cô không chấp nhận được là chưa gì anh đã gán ghép giữa cô và Lâm Gia Minh có quan hệ mờ ám, trong mắt anh cô lúc nào cũng là loại người không đàng hoàng như vậy sao?.

Sáng sớm Triệu Tử Hiên định lên phòng xem cô thế nào thì Đỗ Hoàng Vỹ hớt ha hớt hẫy từ ngoài chạy vào gọi tên cô, vừa vào đến cửa đã thấy anh đang đứng ngay cầu thang có chút bất ngờ.

" Không phải giờ này anh ở trong công ty sao còn ở đây? "

" Đến chuyện tôi ở đâu cũng cần phải báo cáo với anh à? Anh đến đây làm gì? "

" Tôi đến để gặp Mộc Nhiên có chút chuyện."

Không cần xem phản ứng anh thế nào Đỗ Hoàng Vỹ chạy thật nhanh lên cầu thang làm cho anh một phen hoảng hốt có ai làm gì anh ta đâu mà phải gấp gáp như ai đuổi không bằng, định mở miệng thì anh ta đã lên đến phòng của cô rồi.

" Cốc … Cốc … Cốc!"

Anh ta gõ đến nổi đỏ cả tay cô vẫn chưa mở cửa cho anh ta, sợ cô ở bên trong xảy ra chuyện gì lấy điện thoại ấn vào số cô gọi bên trong có tiếng chuông đỗ nhưng vẫn không ai nghe, lúc này trong đầu anh ta không còn nghĩ được gì định đạp cửa thì cánh cửa mở ra khiến anh ta giật mình thu lại hành động.

" Anh định phá hoại tài sản của người khác à? "

" Cô làm gì trong đây mà tôi gọi mãi không thấy cô bắt máy."

" Tôi đang tắm thì làm sao nghe điện thoại anh được! Mà sao mới sáng anh đã đến đây rồi? "

" Anh ta có làm gì cô không? "

" Theo anh thì anh ấy có thể làm gì tôi, đi thôi! "

Nhìn cô bình an đứng trước mặt anh ta cuối cùng có thể nở nụ cười, trời mới sáng Thiên Di đã đánh thức Đỗ Hoàng Vỹ dậy kêu anh ta đến nhà anh xem cô như thế nào vì Thiên Di không yên tâm để cô ở chung với anh hơn hết có cả Lâm Tuệ Ý ở chung nhà cô ấy không muốn có bất kì chuyện gì không hay xảy ra với cô, Đỗ Hoàng Vỹ sau khi nghe Thiên Di nói lúc ăn tối xong Triệu Tử Hiên nắm tay cô kéo đi trước mặt Lâm Gia Minh với thái độ vô cùng tức giận trong lòng dâng lên cảm giác bất an liền chạy đến nhà anh tìm cô, kết quả là cô vẫn bình an không một chút sứt mẻ.

Nhưng anh ta đâu hay biết lúc anh ta đang gõ cửa phòng thì cô đang phải đối mặt với căn bệnh tái phát đột ngột, vừa từ trong phòng tắm đi ra bước về phía giường đầu cô đau như búa bổ qua mắt bước đi dần loạng choạng đứng không vững cô ngồi thụp xuống sàn dựa vào cạnh giường, nhìn xuống sàn thấy có rất nhiều giọt nước màu đỏ cô bất giác đưa tay quẹt một đường dài thì ra máu là từ trong mũi cô chảy ra.

Dạo gần đây số lần cô ngất xỉu và lượng máu chảy ra càng nhiều bản thân cô không biết có thể chịu đựng nổi đến khi kế hoạch thành công viên mãn hay không, hiện tại cô chỉ mong có phép màu xảy ra chờ cô đến ngày kế hoạch thành công không vướng bận bất kì điều gì cô mới chấp nhận buông bỏ tất cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.