Chương trước
Chương sau
" Hihi … lâu lâu công ty cậu mới tổ chức sự kiện mình là bạn thân của cậu đâu thể để cậu mất mặt được "

" Mình chịu thua với cậu luôn "

Tô Mộc Nhiên chỉ biết lắc đầu chịu thua trước Thiên Di, cô ấy nắm tay kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ kia thử không biết bao nhiêu chiếc đầm bao nhiêu quần áo, đi đến muốn rụng cả chân nhưng chỉ chọn được vài cái mà thôi, tình huống này cô không biết nên khóc hay cười ai biểu cô ấy là bạn thân là công chúa nhỏ trong lòng cô, mặc sức cho cô ấy hành hạ một ngày trời mà vẫn không than trách nữa lời chỉ im lặng nhìn người nào đó tiêu tiền kéo cô đi từ chỗ này sang chỗ khác từ cửa hàng quần áo qua đến cửa hàng trang sức, đồ ăn nước uống hầu như Thiên Di không bỏ xót một địa điểm nào cả.

Đến chiều cô thấy bản thân không còn sức để đi tiếp liền mở điện thoại lên cầu cứu Đỗ Hoàng Vỹ, một hồi chuông dài đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy anh ta vừa nhấc máy chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng cầu cứu của cô khiến anh ta vô cùng lo lắng.

" Đỗ Hoàng Vỹ anh mau đến cứu tôi nhanh lên! "

" Cô đang ở đâu? Có chuyện gì sao? "

" Khu vui chơi "

" Được ở yên đó tôi đến ngay! "

Đang ngồi hợp trong phòng Triệu Tử Hiên thì nhận được cuộc gọi của cô lúc đầu cứ tưởng có chuyện gì cần bàn với anh ta, đâu ngờ sau khi nhận được cuộc gọi sắc mặt anh ta trong khó coi hơn gương mặt tối sằm lại khiến mọi người trong phòng càng tò mò thắc mắc người điện thoại cho anh ta rốt cuộc là ai có thể làm anh ta ngay lập tức bỏ ra ngoài thậm chí không cần nhìn xem thái độ của người đối diện cũng đang rất khó ở trong người.

" Tôi có việc gấp xin phép đi trước "

" Là chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc chuẩn bị cho sự kiện sắp tới nữa? "

Lâm Tuệ Ý thắc mắc ngoài Thiên Di ra còn ai quan trọng với anh ta nữa? Chẳng lẽ là cô đang gặp chuyện gì đó chứ? Cô ta nhếch mép tỏ vẻ hài lòng nếu sự thật cô gặp chuyện gì không phải người vui mừng là cô ta sao.

" Không phải còn anh ta sao? "

Đỗ Hoàng Vỹ nhướng mắt về phía anh đang ngồi, trong công ty người có quyền quyết định không phải anh sao cần gì tới ý kiến của anh ta, anh ta có mặt hay không cũng không có quan trọng gì đối với mọi người trong đây, anh ta bỏ đi ra ngoài một mạch hành động đó làm anh có chút khó hiểu đối với anh ta còn ai quan trọng hơn ngoài Thiên Di nhưng cách nói chuyện vừa rồi lại không giống Thiên Di đang xảy ra chuyện không lẽ nào là cô, anh quay sang nhìn thư kí Cao, anh ta liền hiểu ý anh gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Trên đường đi Đỗ Hoàng Vỹ thầm cầu mong trong lòng cô sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì nếu không anh ta biết ăn nói sao với gia đình cô khi giao trách nhiệm chăm sóc cô mà lại để cô bị thương, đến nơi anh ta nhanh chóng bước xuống xe chạy đi tìm cô với sắc mặt lo lắng.

Lúc này đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu trong lòng càng bất an sợ cô gặp chuyện gì, định lấy điện thoại gọi cho cô bỗng nhiên phía sau có người gọi tên anh ta giọng nói vừa nghe qua biết ngay người gọi là ai, anh ta xoay người lại đập vào mắt hình ảnh cô tay xách tay mang rất nhiều đồ cả Thiên Di cũng vậy, thấy cảnh trước mắt anh ta không biết có nên tức giận mắng hai người họ một trận hay chỉ biết đứng nhìn thầm cười trong lòng.

" Sao anh biết bọn em ở đây mà đến đây hay vậy? "

" Hai người không sao chứ? "

" Bọn em làm sao có chuyện gì được cơ chứ … Hehe … sẵn anh đến đây xách dùm em đồ đi mệt chết đi được! Anh thấy bọn em có quách không nhiêu đồ đây là do chúng em chơi trò chơi thắng đó để dành sau này cho con của Mộc Nhiên chơi "

" Em không biết cô ấy không được khoẻ sao lại để cô ấy xách nhiều đồ như vậy? "

Lúc này Thiên Di mới để ý đến cô ở ngay bên cạnh, quay sang nhìn thấy sắc mặt cô có chút bất thường liền dìu cô vào ghế đá ngồi, cô nắm tay nhìn Thiên Di lắc đầu muốn nói cô không sao kêu Thiên Di và anh ta đừng lo lắng nhưng do đi suốt mấy tiếng vừa bị phòng chân vừa khó chịu trong người nên cô khá là mệt vì bị kiệt sức, Thiên Di biết bản thân chút nữa gây ra hoạ lớn nên chạy đi mua nước cho cô hiện tại chỉ còn cô và Đỗ Hoàng Vỹ ngồi trên ghế đá, anh ta thấy Thiên Di đi khá xa liền mở lời.

" Sáng nay đột nhiên Lâm Tuệ Ý cho gọi tất cả cổ đông vào phòng hợp gấp theo lời của Lâm Tuệ Ý nói thì hình như ông ta sẽ không tham gia."

" Ý anh là ông ta sẽ không có mặt trong sự kiện? "

" Chỉ là tạm thời thời "



" Chính miệng Lâm Tuệ Ý nói thì chắc không sai được "

" Tôi có chuyện này muốn hỏi cô, nếu như có một ngày Lâm Tuệ Ý phản bội anh ta giống như 10 năm trước cô sẽ làm gì? "

Tay cô đang lướt điện thoại chợt dừng lại khi nghe câu hỏi từ Đỗ Hoàng Vỹ, cô quay sang nhìn anh ta cảm thấy anh ta hôm nay khác lạ hơn thường ngày, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh bị Lâm Tuệ Ý phản bội rời xa khỏi anh, tuy cô ta là một người hay dùng thủ đoạn hãm hại người khác để dành lấy thứ mình muốn có, nhưng những gì cô ta làm cũng chỉ vì yêu anh và muốn được ở bên cạnh anh sao có thể phản bội anh.

Nhưng nếu đúng như những gì anh ta nói là thật thì cô phải làm gì để giúp được anh đây, chỉ còn một cách là cô từ bỏ chuyện trả thù cô ta và giấu chuyện này với anh mãi mãi để giảm bớt tổn thương trong lòng anh, chuyện năm đó là do cô ta phản bội anh vì tiền vì danh lợi mà không màn đến tình cảm của anh ra đi không lời từ biệt đã khiến trái tim anh như vỡ ra trăm ngàn mảnh.

" Có phải anh có gì giấu tôi không? "

" Tôi điều tra được Lâm Tuệ Ý đang qua lại với một người đàn ông, người đó chính là con trai đối tác với Lâm Viễn "

" Chuyện này tôi cũng nghi ngờ lâu rồi nhưng chưa đủ bằng chứng. Kế hoạch vẫn sẽ diễn ra, chuyện cô ta làm nhất định tôi sẽ tính từng món một với cô ta, phải để anh ấy tổn thương lần này chứ tôi không thể đứng nhìn anh ấy bị cô ta lừa dối càng ngày không có lối thoát, chắc anh cũng không hy vọng anh ấy không được hạnh phúc đúng không? "

Đỗ Hoàng Vỹ không phủ nhận mặc dù anh ta không thích thái độ của anh khi đối xử với cô nhưng vẫn mong anh hạnh phúc trên con đường mà anh chọn, dù anh ta và cô có trăm phương ngàn kế vẫn bỏ qua chi tiết cô ta phản bội cấu kết với người ngoài hãm hại anh.

" Thời gian chỉ còn lại có một ngày chắc chắn bọn họ sẽ ra tay hành động anh nên quay về công ty xem tình hình thế nào và hãy quan sát mọi nhất cử nhất động của anh ấy, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi "

" Còn cô? "

" Cô ấy đã có tôi rồi sẽ không sao "

Đỗ Hoàng Vỹ vừa mở miệng định đã phản bác lại bị người đàn ông từ đâu xuất hiện cất tiếng nói hai người nhìn theo hướng tiếng nói nhìn thấy Lâm Gia Minh và Thiên Di đi về phía cô và anh ta đang ngồi.

Tuy không ưa gì Lâm Gia Minh nhưng có anh ta ở đây Đỗ Hoàng Vỹ cũng yên tâm phần nào giao cô lại mà quay về công ty theo lời cô yêu cầu.

Từ lúc Lâm Gia Minh xuất hiện cô không lúc nào dời tầm mắt khỏi người anh ta đến khi anh ta nhìn thẳng vào mắt cô thì mới giật mình quay sang nhìn chỗ khác.

" Cậu dám đuổi anh ấy? "

" Mình nào dám đuổi người của cậu chỉ là mình có chuyện nhờ anh ta làm giúp "

" Vậy thì còn được! Chúng ta đi ăn thôi mình đói bụng rồi "

Cô và Lâm Gia Minh chỉ biết nhìn nhau cười trừ cho hành động vừa rồi của Thiên Di, chiếc xe dừng trước một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì trong thành phố.

Ngồi xuống ghế chưa được 15 phút nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy anh đi cùng Lâm Tuệ Ý và Lâm Viễn bước vào quán nhìn thấy cô ngồi cùng Lâm Gia Minh cả Lâm Tuệ Ý và Lâm Viễn đều giật mình. Cô ta nắm tay anh kéo về phía cô và Lâm Gia Minh cất tiếng mỉa mai cô.

" Ây da … cô cũng nhanh thật mới đây mà tìm được người đàn ông khác rồi chúc mừng cô "

" Lâm Tuệ Ý cô …"

Thiên Di không nhịn được cô ta sỉ nhục cô định đứng lên cho cô ta một bài học nhưng bị cô kéo tay giữ lại quay sang nhìn cô ấy lắc đầu, lời nói vừa rồi khiến cho Lâm Gia Minh kinh ngạc hơn không ngờ đứa em gái mà anh ta mong chờ nhận lại suốt 20 năm thất lạc lại trở thành một người chẳng những dùng thủ đoạn còn sỉ nhục người khác thậm tệ, càng hơn hết người đó lại là người con gái anh ta thật lòng yêu thương và muốn bảo vệ.

Bất kì ai nhìn vào cũng khó chịu thay trước lời nói của cô ta, nhưng đối với cô cứ như không nghe thấy gì mặc kệ cô ta có làm trò điên khùng trước mặt cô, từ lúc bước vào nhà hàng ánh mắt Triệu Tử Hiên không rời khỏi người cô sắc mặt vô cùng băng lãnh khi nhìn thấy cô ngồi ăn với Lâm Gia Minh.

Anh nhìn xung quanh không thấy Đỗ Hoàng Vỹ đâu có chút thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc đầu kéo cô ta qua bàn khác ngồi.

Cả hàng đóng lý do và câu hỏi cứ chạy xung quanh trong đầu anh, lúc Đỗ Hoàng Vỹ bước ra khỏi phòng anh đã cho thư kí riêng đi theo anh ta xem rốt cuộc anh ta đi gặp ai mà trông có vẻ gấp gáp, 30 phút sau anh nhận được cuộc gọi từ thư kí thông báo.



" Anh ta đã đến khu vui chơi để gặp Tô Mộc Nhiên "

" Chỉ mình cô ta thôi sao? "

" Có cả Thiên Di và Lâm Gia Minh "

" Tại sao anh ta lại ở đó? "

Thư kí của anh bất ngờ với câu hỏi của anh cũng không biết phải trả lời thế nào, anh ta chỉ thắc mắc lúc đầu chẳng phải chính anh là người muốn trả thù cô sao giờ lại để tâm từng chuyện liên quan đến cô.

Triệu Tử Hiên nghe cô ở cạnh Lâm Gia Minh thì tức giận tuôn tất cả đồ trên bàn xuống đất sắc mặt rất đáng sợ nếu để người trong công ty nhìn thấy chắc không ai dám đến gần anh dù nữa bước.

Một tháng trước Lâm Tuệ Ý đã nói cho anh nghe về thân phận của Lâm Gia Minh khi biết được sự thật người mà anh ghét lại sắp trở thành anh vợ của anh, nếu như cô đồng ý quen với Lâm Gia Minh chẳng phải cô chính là chị dâu của anh sao?.

Càng nghĩ anh càng muốn đi về phía cô kéo cô ra ngoài không muốn anh ta đi chung với cô trông thật chướng mắt, nhưng hiện tại còn có Lâm Viễn kế bên anh đâu thể hành động theo cảm tính mặt mũi anh biết để ở đâu chỉ biết ngồi nhìn hai người họ cười nói vui vẻ mà trong lòng như vừa bị con gì đó cào nhẹ vào ngực.

Tô Mộc Nhiên ngồi ăn như tâm trí lại ở chỗ nào đó hoàn toàn không nghe hai người còn lại hỏi gì và nói gì, cô nhìn qua chiếc kính bên ngoài phản chiếu lại hình ảnh của anh bất giác cô mỉm cười nhẹ, suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô liền ngăn chặn lại không cho nó có suy nghĩ sâu hơn để không thôi cô sẽ cho rằng anh cũng có tình cảm với cô sẽ làm cô lúng sâu không thoát ra được.

Cô gạt bỏ dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu tay liền cầm ly rượu vang uống một hơi khiến cho hai người còn lại há hốc miệng nhìn cô định ngăn cản cô nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước.

" Cậu điên rồi à ai cho phép cậu uống rượu chứ hả? "

Lúc này cô ấy vô cùng tức giận trách cô vừa gặp Triệu Tử Hiên đã làm cho cô mất đi cả lí trí quên mất sức khoẻ bản thân không cho phép cô uống rượu, Thiên Di vừa mắng xong nhận ra điều gì đó không đúng liền nhìn xung quanh thấy mọi người trong quán ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về hướng bàn của cô thấy vậy Thiên Di nhanh chóng thu lại lời nói và nén cơn tức giận xuống tận đáy.

" Mình không sao! Cậu cứ để mình uống hết hôm nay đi sau này mình sẽ không như vậy nữa! "

Thiên Di thật sự không biết phải nói thế nào với người bạn thân như cô, hôm trước là cô đã chìu theo ý cô ấy lần này đến lượt cô ấy phải chìu theo ý cô muốn làm gì thì làm.

Lâm Gia Minh thấy anh không quan tâm đến cô tức giận ra mặt nhưng cũng không thể làm được gì anh vì khi anh tổn thương hay bị thương người đau lòng người khóc sẽ là cô chứ không phải ai khác, anh ta đâu thể đứng nhìn cô khóc đau lòng vì người đàn ông khác nên chỉ biết nhẫn nhịn, đợi sau khi kế hoạch cô thành công anh ta lập tức đem cô tránh xa khỏi cuộc sống anh mãi mãi và thuyết phục cô ra nước ngoài để xạ trị.

Dù cô có hận hay ghét anh ta cũng chấp nhận, thà là cô hận chứ anh ta tuyệt đối không để cô vì người khác mà hy sinh cả tính mạng vào những chuyện không đáng, người nợ là ba cô tại sao cô phải trả? Phải biến bản thân mình thành nô lệ trả thù cho người khác, anh ta dùng tình yêu để bảo vệ che chở cho cô tránh khỏi những tổn thương, nhưng cô lại dùng tính mạng để giúp đỡ yêu thương người đàn ông khác, còn anh thì lại yêu người con gái từng phụ tình cảm anh suốt 10 năm, giờ cô lại còn bảo vệ đứa con của anh bằng cả sinh mạng cho dù mọi người xung quanh ngăn cản, khuyên ngăn nhưng cô vẫn nhất quyết giữ đứa bé cho bằng được không cần biết đứa bé có bình an sinh ra hay không cô vẫn muốn đánh cuộc một lần với số phận để dành lấy sự sống cho đứa bé.

" Em say rồi để anh đưa em về "

" Để tôi đưa cô ấy về không cần làm phiền trưởng khoa Lâm, dù gì trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ của tôi mong anh sau này đừng gặp riêng hay đi chung với cô ấy "

Cả ba người đều ngạc nhiên với câu nói của anh nhất là cô, không phải anh còn Lâm Tuệ Ý sao định đưa cô về kiểu nào đây? Nhưng sao cô nhìn xung quanh không thấy Lâm Tuệ Ý và Lâm Viễn đâu hết trong lòng cảm giác bất an vô cùng, Lâm Gia Minh đứng lên kéo cô về phía mình nhìn thẳng vào anh mà trả lời " Không thể được " nhưng ai mà không biết con người anh là người như thế nào có thể dễ dàng chịu nghe người khác giải thích và thương lượng sao? Triệu Tử Hiên cũng không thua kém gì liền kéo tay cô ôm vào lòng.

" Hai người hãy thôi đi có được không! Tôi tự về được không cần ai phải đưa rước hết! Triệu Tử Hiên anh mau về đi Lâm Tuệ Ý đang đợi anh kìa "

" Cô ấy có việc đi trước rồi cô không cần phải lo "

" Vậy sao anh còn ở đây? "

Không đợi cô từ chối anh cúi người xuống ẩm cô lên bước ra khỏi nhà hàng mặc cho Thiên Di và Lâm Gia Minh tức tối trong lòng mà không thể dành lại cô được từ trong tay anh chỉ cầu mong cô không có chuyện gì khi ở bên anh.

Thiên Di do đã quen vời cách làm việc, giải quyết vấn đề và là một người không thích người khác làm trái ý mình của anh, nên lúc vừa rồi cô ấy không lên tiếng ngăn cản anh và cũng không mở miệng nói câu nào cứ để cho hai người đàn ông đấu khẩu lẫn nhau vì một người con gái.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.