Tính từ lúc mà cô dọn ra khỏi ngôi nhà đó thì cũng đã hơn tháng rồi còn gì, cái bụng nhỏ phẳng phiu của cô lúc trước đã bắt đầu tròn hơn chút. Người cô không mập nên nhìn bụng cũng không to lắm, bé con trọng bụng cũng đã được gần 12 tuần tuổi. Hôm trước cô có tìm hiểu mang thai đến tầm tuần này là có thể đi siêu âm biết giới tình rồi...không biết là trái hay gái nữa thật mong ghê. Cô thích con gái nhưng sinh con gái thì lại khổ chứ được gì đâu chứ...nếu con trai thì sẽ mạng mẽ chịu được khắc nghiệt cũng dễ dàng hơn. Không biết Tề Dụ Minh thích đứa bé như thế nào?
Anh hiện giờ vẫn đang tịnh dưỡng ở bệnh viện ngày nào cô cũng vào thăm anh nấu thức ăn đem vào hết, cũng chẳng phải cô lo lắng sao. Bị như thế này cũng đáng cho anh, nằm đó thì sướng rồi chẳng phải làm gì hết cô đem thức ăn đến còn không muốn ăn phải kêu cô đút, không phải anh bị thương thì còn lâu. Mà chỉ mới có ba ngày bác sĩ nói ít gì cũng mười ngày nửa tháng thì vết thương mới bình phục nhưng cũng là chưa hẳn. Nếu chăm không kỉ thì lại thành sẹo.
Đến giữa trưa cô nhờ Nam Thành chở mình từ khách sạn sang bệnh viện thăm người đàn ông, tay cầm túi đồ tay cầm túi thức ăn còn cả cái bụng tròn này khổ thân quá mà. Đến bệnh viện thì mấy cái túi đồ đó điều do Nam Thành cầm vào cho cô, cô đi theo phía sau.
"Em tới rồi nè, ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-chiem-huu-dien-cuong/1983002/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.