Sau khi từ Anh trở về thì anh cũng giải thích cho mọi người hết tất cả mọi chuyện, tuy mọi người vẫn khó chấp nhận được nhưng cũng vì cô và cả hai bé con trọng bụng thì vẫn phải tha thứ cho anh. Ba mẹ của anh nghe được tin cô mang thai con là song sinh bà vui đến nhảy cẩn lên còn ba của anh tuy không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng cô thấy rõ ông cũng rất vui.
Cô bây giờ bị anh gửi về nhà mẹ anh để bà tiện chăm sóc rồi, anh trở lại công việc ở công ty và cái tổ chức phức tạp kia. Đương nhiên rằng cô không được đi học nữa, vì sức khoẻ cô không được tốt nên đành phải ở nhà chờ đến lúc sinh xong thì tính tiếp. Cô được gửi đến đây thì anh cũng về nhà chính thường xuyên hơn chăm sóc cho cô, ở đây mọi người tốt với cô lắm.
"Ái, con qua đây." Bà Lý Nhã đưa tay ngoắc cô về phía bà, cô đang ngồi trên xích đu ngoài vườn. Bà từ trong nhà đi ra vườn hoa trên tay bưng một đĩa bánh ngọt đi về phía đình viện. Cô thấy bà gọi mình ôm bụng lon ton chạy lại, ngoan ngoãn ngồi cạnh bà.
"Mẹ gọi con." Thì từ hôm về đây cô bị ba mẹ anh bắt gọi như vậy, gọi riết rồi cũng thuận miệng. Dù sao thì trước sao cũng phải gọi, gọi trước cho quen hihi.
"Ừ, cái thai cũng con cũng 3 tháng rồi nhỉ? Ta và ba của hai đứa định tổ chức đám cưới cho hai đứa sớm một chút, nếu bụng to lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-chiem-huu-dien-cuong/1983003/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.