Mộ Thuần mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện với Lục Cảnh Hạo, cô đưa tay tháo kính râm đặt xuống bàn "Cảnh Hạo, anh tìm em có việc gì ?"
*Em uống gì ?
- Gì cũng được ạ !
Lục Cảnh Hạo vẫy tay gọi cô tiếp viên.
//Chào quý khách !
Cô tiếp viên đưa menu nhưng Lục Cảnh Hạo từ chối nhận, chỉ gọi bừa hai ly nước. Cả hai đều không có ý muốn uống nước, chỉ mượn chỗ ngồi để trao đổi chút việc.
- Anh tìm em có chuyện gì ?
*Sáng nay anh nhận được một cuộc điện thoại.
Mộ Thuần nghĩ nghĩ gì đó rồi khẽ nhíu mày "rất đặc biệt sao ?"
Lục Cảnh Hạo gật đầu "đúng là vô cùng đặc biệt".
Mộ Thuần trầm tư, cô biết Lục Cảnh Hạo là người rất nghiêm túc về mọi mặt, nếu chuyện không liên quan đến cô thì đã không hẹn gặp cô.
- Anh nói đi!
*Sáng nay có người gọi đến điện thoại bàn của Lục gia.
Mộ Thuần ngồi chăm chú lắng nghe, cô nhìn chằm chằm về phía Lục Cảnh Hao.
*Bất ngờ thay, người gọi đến tự xưng là Diễn Quân.
Mộ Thuần đứng phắt dậy "cái gì ?"
*Em bình tĩnh trước đã.
- Diễn Quân đã nói gì, anh ấy đang ở đâu ?
Lục Cảnh Hạo mỉm cười "xem ra thì Mộ tiểu thư đặc biệt yêu thương người đàn ông này nhỉ !"
Mộ Thuần bỏ qua lời châm biếm của Lục Cảnh Hạo, cô một lần nữa lại hỏi "Anh ấy đã nói gì và hiện tại anh ấy đang ở đâu ?"
*Anh ta chỉ nói được ba câu rồi mất kết nối. Có lẽ do không có sóng.
- Cảnh Hạo, anh nói rõ hơn có được không ? Em thấy lo lắng lắm !
*Người đó tự xưng là Diễn Quân, và đang ở làng Ijjoukak. Sau đó thì không còn nghe thấy thêm câu nào khác.
- Làng Ijjoukak là nơi nào trên thế giới, anh có biết không ?
*Theo những gì anh biết thì làng Ijjoukak của Maroc, nơi đó là một vùng quê nghèo nàn nằm trên núi. Thuộc thành phố Marrakesh.
Mộ Thuần nhíu mày thật chặt "Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì ?"
*Anh cũng không biết. Nhưng em nhất định phải hết sức thận trọng.
- Em phải đến Maroc ngay.
*Anh sẽ đi cùng em.
- Không cần đâu, như vậy sẽ phiền đến anh, anh còn có công việc của mình.
*Để em đi như vậy, anh thật sự không yên tâm.
- Bên cạnh em có rất nhiều thuộc hạ, anh cứ yên tâm.
*Nhưng anh vẫn muốn đi cùng em.
- Không cần đâu ! Em bận nên phải đi trước một bước, anh thanh toán giúp em.
Lục Cảnh Hạo cười khổ "trời ạ ! Mộ tiểu thư lúc nào cũng khách sáo với anh như vậy".
Mộ Thuần không muốn nói gì thêm, cô vội vã rời đi...
Lục Cảnh Hạo nhìn theo rồi lắc đầu "Lục Cảnh Hạo ơi là Lục Cảnh Hạo, bao giờ mày mới có được một người quan tâm lo lắng cho mày như vậy !"
Reng...
Nhìn thấy số điện thoại của Hàn Trạch Đông, Mộ Thuần không muốn nghe máy, cô chuyển sang chế độ im lặng rồi cho điện thoại vào túi xách.
Cô ngồi quan sát tấm bản đồ thế giới thật lâu, đến cả quên ăn mất ngủ.
Cốc...cốc...
'Tiểu thư, là tôi đây !
Mộ Thuần nghe tiếng Dịch Phong Càn, trái tim đang nặng nề như treo khối đá liền nhẹ nhàng hơn.
- Dịch Phong, anh vào đi.
'Tiểu thư !
- Anh đến đây giúp tôi với.
Dịch Phong Càn bước lên phía trước, mắt nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ Mộ Thuần đặt trên bàn "Tiểu thư muốn tìm gì trong tấm bản đồ vậy ?"
- Tôi muốn tìm làng Ijjoukak.
'Maroc sao ?'
- Anh cũng biết Maroc ?
'Tôi từng sống ở đó một năm'.
- Anh đi cùng tôi đến đó.
Dịch Phong Càn vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng không dám hỏi nhiều.
'Được !
- Thu xếp đi. Tối nay sẽ lên đường.
'Tôi biết rồi tiểu thư !
Mộ Thuần vẫn lo lắng không yên, không biết Diễn Quân đã xảy ra chuyện gì và ai đã ra tay sát hại anh ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]