*Anh Diễn Quân, chúng ta đã đến trung tâm thành phố.
Diễn Quân hài lòng gật đầu "được, vậy cô giúp tôi tìm một nơi có điện thoại công cộng".
Zuhur nhìn sang bên kia đường, thấy có quầy hàng bách hoá tổng hợp nho nhỏ, nó tuy chỉ là một quầy hàng ven đường, nhưng được bày bán đủ thứ các mặt hàng, cô đoán chắc chắn sẽ có điện thoại công cộng.
*Để tôi đưa anh băng qua đường.
"Ùm!"
Zuhur nắm lấy cánh tay Diễn Quân, anh khẽ nhíu mày, trước giờ anh vốn không thích người khác chạm vào anh. Huống hồ chi bàn tay của Zuhur lại đổ mồ hôi, một cảm giác rất khó chịu làm cho anh muốn rụt tay về nhưng chợt nhớ ra bản thân đang không còn nhìn thấy.
Đi vài chục bước đã đến được quầy hàng bách hoá.
*Ông chủ, cho tôi hỏi ở đây có điện thoại công cộng không ?
Ông chủ bán hàng đang loay hoay sắp xếp hàng hoá, nghe tiếng gọi thì quay ra tiếp chuyện "Xin chào quý khách, quý khách cần sử dụng điện thoại sao ?"
Diễn Quân gật đầu "đúng vậy, tôi muốn gọi cho người thân của tôi".
//Bạn đọc số đi, tôi giúp bạn gọi đi.
"Được..."
I/Xin mời đọc số.
Diễn Quân đọc ra dãy số "...
Zuhur nắm tay ông chủ quầy hàng và khẽ lắc đầu.
Như hiểu ý Zuhur, ông khựng tay.
Zuhur đưa tay bấm vào đó con số 3 để thay thế số 5. Cô sợ sau khi anh liên
lạc được với người nhà thì mãi mãi về sau cô sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Sau khi quay số, ông chủ đưa điện thoại cho Diễn Quân, đó là chiếc điện thoại bàn.
(Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng)
Diễn Quân cầm tay nghe mà không khỏi nhíu mày "Sao lại như vậy ?"
"Ông chủ, ông đã bấm đúng số tôi vừa đọc chứ ?"
I/Vâng, thưa quý khách.
"Sao lại không đúng nhỉ !"
*Có khi là do anh đã nhớ nhầm.
"Nhầm lẫn sao ?"
Ông chủ gật đầu "Tôi nghĩ là vậy".
Diễn Quân thở dài "thôi được rồi, có lẽ là tôi đã nhớ nhầm".
Zuhur đặt vào tay ông chủ bán hàng vài đồng MAD.
Ông chủ bán hàng đương nhiên thấy hài lòng, khách không sử dụng được nhưng ông vẫn được tiền. Có gì mà không vui.
Đứng suy nghĩ thêm một lúc, Diễn Quân lại lên tiếng "Ông chủ, ông có thể giúp tôi quay thêm một dãy số. Có được không ?"
Zuhur vừa nhướn mày vừa gật đầu với ông chủ bán hàng.
//Được chứ ! Tôi rất sẵn lòng.
Diễn Quân lại đọc ra dãy số "...
Zuhur lại ra hiệu cho ông chủ bán hàng, đổi một trong các con số của dãy số.
Cuộc gọi thứ hai lại không như ý muốn, Diễn Quân thất vọng thở dài.
"Sao lại như vậy chứ ! Không thể nào mình lại không nhớ nổi số điện thoại của người thân".
*Diễn Quân, anh có làm sao không ?
"Tôi không sao !"
*Như vậy là anh đã liên lạc được với người nhà chưa ?
Diễn Quân lắc đầu "Tôi không liên lạc được với họ".
*Tại sao vậy ?
"Căn bản là tôi không nhớ nổi số điện thoại của người nhà".
//Xin lỗi, quý khách có cần gì nữa không ?
Diễn khẽ hỏi "Ông chủ giúp tôi bấm +86 với".
//Tôi bấm mà
Lần này Diễn Quân quyết định đọc số điện thoại bàn của Diễn gia.
Zuhur nhíu mày "Anh ta lấy đâu ra lắm số điện thoại để liên lạc vậy chứ".
Zuhur lại đưa tiền cho ông chủ bán hàng để ông giúp cô đổi số. Nhưng bất ngờ là lần này lại đổ chuông.
Ông chủ bán hàng cũng thấy giật mình, do dự vài giây, ông lại quyết định đưa cho Diễn Quân, ông cũng đoán là không phải số điện thoại ấy là người nhà của Diễn Quân.
Đầu bên kia nghe máy "Alo..."
"Tôi là Diễn Quân đây, tôi bị lạc ở làng Ijjoukak, nhanh cho người đến đón tôi".
Zuhur nhẹ nhàng rút dây ra.
"Alo...ai đang nghe máy vậy ? Alo...
Không ngờ người nghe máy lại là Lục Cảnh Hạo, anh cau mày "gì vậy chứ, mình có nghe nhầm không vậy ! Nhưng sao Diễn Quân biết được số điện thoại bàn nhà họ Lục, cũng may hôm nay mình nghỉ phép và về Lục gia".
*Alo...
Không nghe đầu dây bên kia nói gì nữa, Lục Cảnh Hạo trầm tư "Chuyện này...không được, mình phải báo ngay cho Mộ Thuần".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]