“Đứa bé mất rồi!” Trịnh Tuấn Anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng không thề hiện chút cảm xúc gì, ánh mắt vẫn dừng trên người Tuệ Minh.
Tôi cho rằng mình nghe nhầm, vì thế không khỏi mở miệng hỏi một câu: “Cái gì?”
Cuối cùng anh ta cũng dời mắt nhìn về phía tôi, mở miệng nghiêm túc nói: “Vị trí bào thai không ồn định, cho dù được sinh ra cũng không sống được bao lâu nữa cả, vì thế đã sảy thai”
Phó Thắng Nam cũng dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía anh ta rồi cau mày nói: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Trịnh Tuấn Anh ngồi thằng người dậy, mím môi mờ miệng nói: “Trước kia cô ấy đã có dấu hiệu sảy thai rồi, thế nhưng cô ấy lại không nói. Sau đó lại vì tâm trạng không ồn định, sau khi đi bệnh viện mấy lần cũng không còn cách nào khác nên đứa trẻ đã không giữ được nữa”
Lúc anh ta nói những lời này, giọng điệu vô cùng lãnh đạm giống như chuyện mà anh ta đang nói chính là một chuyện nhỏ không đáng kề vậy.
Tôi đè nén tâm trạng của mình lại, nhìn anh ta: “Vì thế bây giờ anh định làm gì?
Vốn dĩ tôi cho rằng anh ta sẽ trà lời thẳng vấn đề của tôi, thế nhưng không ngờ anh ta lại đột nhiên híp mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, lãnh đạm nói: “Cái chết của Vũ Linh có liên quan đến Lâm Diên không?”
“Keng!” Đôi đũa đang cầm trong tay tôi chợt rơi xuống mặt đất.
Tôi sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794961/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.