Nếu như Phó Bảo Hân dễ đuổi như vậy thì tôi đã không bị bà ta ép trốn khắp nơi mấy lần rồi.
Bà ta đi thẳng vào biệt thự, ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, đề túi văn kiện trong tay lên bàn rồi nói bằng giọng vừa ghê tờm vừa buồn nôn: “Thẩm Xuân Hinh, nếu như cô còn có chút tình cảm với Phó Thắng Nam thì rời khỏi thằng bé đi, đừng làm liên lụy đến nó”
Tôi nhíu mày, không khỏi mở văn kiện mà bà ta đặt trên bàn ra. Lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp bên trong, cả người tôi ướt sũng mồ hôi lạnh.
Đó là ảnh chụp trước khi chết của
Tường Vân Nam, mấy người đàn ông trong ảnh không bị chụp chính diện nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ vùng vẫy của Tường Vân Nam là có thề xác định được cô ta.
Tôi ngước mắt nhìn Phó Bảo Hân: “Bà cho tôi xem cái này đề làm gì?”
Bà ta nhìn tôi, sắc mặt trầm xuống: “Cảnh sát đã bắt đầu tham gia điều tra, cô định che giấu đến khi nào? Từ lúc cô về thủ đô đến giờ, Tường Vân Nam giải ước với tập đoàn Phó Thiên, cô ấy leo lên nhà cao tầng, mờ họp báo vu oan cho cô, cô ấy đi đến nước này không phải do cô thì do ai?”
Bà ta dừng một chút rồi đè nén cảm xúc: “Cho dù cô vì trả thù hay vì oán hận, cô làm gì cũng không liên quan đến tôi nhưng cô nhất định phải rời khỏi Thắng Nam. Bây giờ giá trị bản thân của nó hoàn toàn không gánh vác nồi loại vợ như cô,
một khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794957/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.