Cô ấy nhíu mày, hơi khó chịu: “Nhưng cô là con gái của nhà họ Mạc, đây là sự thật không thể thay đồi được”
“Vậy thì sao chứ?” Tôi nhìn cô ấy, tâm trạng của tôi cũng không hề kích động cho lắm: “Tôi không muốn nhận, nếu bọn họ đã nhận thì cứ xem như tôi thành con gái của nhà họ Mạc là được rồi.”
Cô ấy thở dài: “Cuối cùng cô cũng không thề nào buông được.”
Cô ấy dừng một chút rồi không nhắc tới chuyện này nữa mà nói với tôi: “Tháng mười tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó cô phải nhớ tới đấy, đừng đề tôi leo cây.”
Tôi sững sờ: “Kết hôn với ai?”
“Đàn ông, cô đi rồi sẽ biết.”
Tôi… Đọc full tại nhé
Phó Thắng Nam họp xong, tôi nhìn thấy thời gian cũng đã trễ rồi, anh còn có việc bàn bạc với Mạc Thanh Mây nên tôi đứng dậy đến trường học đón Tuệ Minh.
Ra khỏi tập đoàn Phó Thiên, thật không khéo đúng lúc gặp phải Trịnh Tuấn Anh đi ra.
Ban đầu tôi nhìn thấy anh ta đã muốn nhượng bộ đối phương, không ngờ anh ta lại nhìn về phía tôi rồi đi tới chào hỏi: “Cô muốn đi ra ngoài à? Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi. Nhớ nhé, chúc luôn vui.
“Không cần đâu.”
Sau chuyện của Vũ Linh, tôi đã không còn cảm tình gì với anh ta nữa. Tôi không có hứng thú dò hỏi chuyện xưa của anh ta nhưng dẫu sao anh ta cũng có một nửa
trách nhiệm trong chuyện của Vũ Linh.
Anh ta nhíu mày đi theo sau lưng tôi: “Bên ngoài trời đang mưa, tôi không có việc gì cả, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794954/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.