Màn đêm buông xuống, thành phố lung linh ngập sắc màu, cơn gió đầu đông thổi qua lành lạnh, cái lạnh xuyên thấu vào từng thớ da thịt, Cố Y Lạc bất giác hơi run run.
Đột nhiên từ sau lưng cô cảm nhận thấy khí nóng ran, một chiếc áo choàng nhẹ khoác qua vai, che chắn những cơn gió thổi từ đằng sau tới, hơi ấm bay phảng phất, trái tim cô lỗi vài nhịp, điệu bộ e ấp như chú thỏ con lạc đường được nâng niu.
Liếc nhìn sang người đàn ông đi bên cạnh, cô sực nhớ về lần đầu gặp mặt, anh ấy chững chạc, kiêu sa, lạnh lùng đúng kiểu không quan tâm đến bất cứ ai, mặc cho cả thế giới đang mê man chìm đắm.
Bây giờ thì anh ấy đã khác đi rất nhiều, biết cúi đầu, biết xuýt xoa, biết quan tâm, biết nói mấy lời ngọt ngào sến súa, vân vân…
Chẳng lẽ tình yêu thật sự có sức mạnh tới như thế?
Đương nhiên, một Cố Y Lạc sau khi bước ra từ những nỗi đau thương có trong quá khứ luôn dè mực khi gần cạnh anh, trong phút chốc bỗng gỡ bỏ đi lớp phòng vệ, tự lao đầu dựa vào lồng ngực anh, cái lao đầy táo bạo và mạo hiểm, chỉ cần cô nghiêng người một tấc cũng có lập tức rơi xuống vực sâu, tạo ra cái chết oái oăn và đầy đau đớn. Nếu không phải vì yêu, vì rung động thì lấy đâu ra chuyện cây nở hoa toả hương sắc mở cánh cửa trái tim sắt đá.
Cơ thể anh run lên bần bật, tê tái đến mức cô đi bên cạnh có thể cảm nhận thấy, cơ thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/871517/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.