- Hừ, ít nhất tôi còn là Hàn phu nhân, còn cô là cái thá gì chứ ? Một đứa bị bỏ rơi à ?
- Tôi là ai cần tiểu tam như cô quan tâm sao ? Chờ nghiệp quật đi cô gái.
- Chỉ là thư ký mà dám ăn nói như vậy à ? Mau cút ra ngoài !!
Giọng Cảnh Mộc ầm ầm vang lên ở đằng sau. Thiên Tịch cũng không thèm để ý mà bước luôn ra ngoài. Dù nói như thế nhưng nước mắt cô vẫn rơi. Không biết Giai Nghiêm đã đứng đó từ lúc nào.
- Chị Thiên Tịch, sao người chị ướt như thế này ? Lại còn khóc nữa, anh hai em lại làm gì à ?
- Không có, không sao...
- Chị có thể nói với em mà.
Từ khi mất trí nhớ thì Nhã Ly hoàn toàn thao túng được Cảnh Mộc. Ngay cả Thành Duệ và Tử Hạ cũng không biết làm gì, chỉ giúp Thiên Tịch vào nhà để làm người giúp việc cho tiện điều tra một số thứ. Ít nhất ở đấy cũng có Giai Nghiêm bên cạnh cô. Thiên Phong cũng biết nhưng làm cách nào cũng không ngăn được em gái mình. Anh đành ở đằng sau giúp đỡ.
Hôm nay sau khi được Giai Nghiêm lấy đồ cho thay và bôi thuốc lên vết thương thì cô tiếp tục làm việc. Hết giờ làm thì cô trở về nhà của hai anh em kia mà lau dọn nhà cửa. Không lâu sau thì Cảnh Mộc cùng Nhã Ly cũng về tới. Không biết làm sao nhưng Cảnh Mộc nhìn thấy Thiên Tịch bị thương thì tim nhói đau
Thật ra thì anh đối với Nhã Ly cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831680/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.