Thiên Tịch chán nản ngồi trong phòng lấy sách mà đọc. Đọc hết quyển vẫn chưa tới giờ tan làm của Cảnh Mộc. Cô nằm xuống giường mà lăn qua lăn lại, thế rồi cô vươn tay cầm lấy điện thoại mà nhắn tin cho anh. " Lát anh sẽ tới thăm em đúng không ? " " Đương nhiên rồi, sao thế ? " " Em nhớ anh quá, sợ anh không tới ". " Anh cũng nhớ em, bây giờ anh ở ngay trước cửa nhà em đây này ". Dòng tin nhắn hiện lên cũng là lúc Thiên Tịch rời khỏi giường rồi chạy thật nhanh xuống lầu, mở cửa ra. Cô thấy anh đứng đó, tay cầm điện thoại rồi bay thẳng vào lòng anh mà ôm. - Có gì vào nhà chứ, sao lại chạy ra đây mà chân trần như thế này. Thiên Tịch dụi dụi vào ngực anh, tay vẫn ôm chặt. Cảnh Mộc bất lực giữ nguyên tư thế ôm cô vào nhà. Thiên Phong thấy anh cưng chiều em gái như thế cũng vui mừng. - Anh có mua nước ép cam cho em, em uống đi. - Lại là nước ép sao, em muốn uống trà sữa. - Em mới khỏe lại, không được uống trà sữa. Thiên Tịch phụng phịu mặt mà giơ tay cầm lấy cốc nước ép Cảnh Mộc đưa cho, vẫn ngoan ngoãn uống dần. - Ngày mai em sẽ trở lại công ty làm việc, sẵn xem anh có gần gũi với cô gái nào không. - Ngoài em và Nghiêm Nhi ra anh có gần gũi với ai đâu chứ, lo xa quá rồi. - Nhưng để chắc chắn em sẽ trở lại. Anh cũng đừng nói chuyện thân phận của em, em không muốn công khai gây sự chú ý. - Được, anh không nói. Chuyện gia đình cũ của em em giải quyết thế nào rồi ? - Ba mẹ em đã cho họ một số tiền không nhỏ, và họ rời khỏi đây mà sống rồi. Bây giờ Đường Trúc Mặc và Nhã Ly sợ em trả thù cũng sợ mà không dám tìm em nữa rồi. Nhã Ly còn muốn níu lấy Đường Trúc Mặc mà lấy tiền nhưng nhanh chóng bị anh ta đá mất rồi. - Anh biết rồi, nhưng sau này không cho em nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh nữa, chỉ trừ người thân của em thôi. - Em biết rồi. Anh ghen sao ? - Thế còn phải hỏi, em ngốc tới cỡ nào chứ. - Nhưng bây giờ mới 10 giờ mà, sao anh lại tới đây vào giờ này. - Anh muốn thì anh đi thôi, đâu ai cản được anh đâu. - Đúng là chủ tịch công ty thì nói gì cũng đúng nhỉ. - Thế sao, nhưng nói với em thì không chắc gì cũng đúng đâu. - Tại sao ? - Vì em là bà chủ của anh, đứng trên cả anh, nói gì anh cũng không dám cãi. - Cái miệng này sao lại dẻo thế chứ. Tôi cá ai mà chứng kiến cảnh này thế nào cũng bị ăn cẩu lương đến no nê, về nhà không cần ăn trưa đấy. Đến trưa dù được mời ở lại ăn trưa nhưng Cảnh Mộc từ chối, luyến tiếc tạm biệt Thiên Tịch mà ra về. Anh sợ ở đây đến trưa thì cô em gái của anh tưởng anh bị bắt cóc mà cuống cuồng đi tìm mất. Đúng như anh nghĩ, vừa về tới nhà anh đã thấy Giai Nghiêm đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui. - Em đi như thế này bao lâu rồi ? - Hơn nửa tiếng rồi, em tưởng anh bị ai bắt mất. - Cô nương ơi, ai mà bắt được anh chứ. Anh to xác thế này còn để bị bắt cóc sao. Mà thôi em lo cho anh cũng tốt, mau đi ăn thôi, anh đói rồi. Giai Nghiêm nghe cách anh mình nói cũng biết đã gặp chuyện vui gì rồi. Hôm sau Thiên Tịch đi làm lại bình thường. Ai ở trong công ty đều chào đón cô vui vẻ, cũng có người không vui khi thấy cô vẫn bình thường. Cả công ty có mỗi Ngọc Mỹ Kỳ là như vậy thôi. Thiên Tịch cũng dần cẩn thận và giữ khoảng cách hơn với cô ta rồi. - Em vào đây. Cảnh Mộc lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Tịch khi thấy cô tới giờ vẫn chưa có mặt. Cô nhanh chóng chạy lên phòng anh. - Hôm nay em gan nhỉ, dám đi muộn cơ đấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]