Chương trước
Chương sau
- Là tại mọi người vây quanh em quá nhiều ấy chứ.
- Thế thì càng phải nhốt em lại rồi, người đâu mà hấp dẫn ánh nhìn thế.
- Anh sợ gì à ?
- Sợ ai cướp em đi mất thì khổ lắm.
- Không ai cướp nổi em đâu. Với lại em cũng chỉ yêu anh, ai dám đụng vào em xem, em cho vỡ mồm.
- Nghe em nói ghê thế, chắc anh cũng không dám làm gì sai.
- Anh cũng là hậu duệ Phàm Gia cơ mà, thân thủ anh cũng đâu tệ. Anh nói cứ như em ức hiếp anh dữ lắm thế.
- Mà sự thật là vậy mà, em không ức hiếp anh thì
ai dám ức hiếp anh chứ.
- Xùy.
- Anh cho em cái này này.
- Là gì ?
Cảnh Mộc lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ.
- Em mở ra xem đi, xem có thích không.
Thiên Tịch cầm lấy rồi mở ra xem. Là một sợi dây chuyền cực đẹp, mặt dây chuyền là hình giọt nước màu xanh dương.
- Anh tự mua sao ? Đẹp lắm, anh mua gì em đều thích cả.
- Ừ, sáng này anh đi vào cửa hàng đích thân chọn cho em đấy. Em thích là được rồi.
Sáng sớm hôm nay Cảnh Mộc đã tới cửa hàng chọn. Anh mất gần 1 giờ mới tìm được món đồ ưng ý. Chủ cửa hàng sợ anh mà mất thời gian như thế lại tìm không được chắc anh cho cửa hàng ấy sập mất.
Hai người ngồi đó làm việc. Thiên Tịch cứ ngắm mãi sợi dây chuyền rồi cười mãi. Cô không ngờ đại thiếu gia như Cảnh Mộc lại đích thân đi mua quà tặng cô. Như thế là quá hạnh phúc rồi.
Hết giờ làm, Thiên Tịch chạy lại níu áo Cảnh Mộc. Anh không khỏi tò mò mà nhìn rồi xoa đầu cô.
- Hôm nay anh tới đón Nghiêm Nhi mà đúng không ? Cho em đi theo với.
- Được, anh đưa em theo.
Thiên Tịch sợ anh không đồng ý nên hơi căng thẳng mà đưa ra câu hỏi. Ai ngờ anh đồng ý dễ dàng như vậy chứ.
Cảnh Mộc đưa Thiên Tịch tới Trường Đại học Kinh tế. Có lẽ hôm nay cô cũng muốn tới thăm lại trường cũ.
Giai Nghiêm đã sớm đứng ở cổng chờ anh mình cùng với hai người bạn của mình. Cô thấy anh hai mình cùng Thiên Tịch tới đón thì mừng rỡ. Lăng Vân thấy vậy trêu chọc cô
- Hàn tiểu thư có anh chị tới đón hạnh phúc quá ha.
- Cũng không hạnh phúc toàn vẹn lắm đâu. Đi chung với hai người đó tớ như thành ngôi sao ấy, lại còn ăn cẩu lương nữa.
Lăng Vân hiểu ý liền bật cười. Thiên Tịch mở cửa xe bước xuống.
- Cùng chị đi một vòng thăm trường một lát, được không ?
- Được chứ ạ.
Giai Nghiêm vẫy tay anh mình đi cùng, lại còn kéo theo hai người kia. Họ đi một vòng ngắm nhìn ngôi trường này.
Đang đi thì khóa 4 lại đụng chạm với nhóm này. Những người này vốn học chung với Thiên Tịch, thường hay trêu chọc gây sự với cô, lúc đó cô chỉ là đứa bị gia đình bỏ rơi thôi. Còn bây giờ cô đã khác rồi.
- Ồ, đây chẳng phải là Hàm Thiên Tịch sao ? Sao lại quay lại trường rồi ? Không phải đã tốt nghiệp sớm tận hai năm sau ? Lại còn đi cùng với Hàn Thiếu gia đây, chắc là dùng chiêu trò gì quyến rũ rồi đi khắp trường khoe đây mà.
Những nam nhân trước mặt buông lời chế giễu cô. Cảnh Mộc bực tức nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Nếu không phải cô cản lại chắc có đánh nhau rồi.
Thiên Tịch chỉ cười một cái, định quay đầu đi thì bị đám người kia chặn lại.
- Các người muốn gì ?
- Muốn cô đây là tới hầu hạ chúng tôi đấy.
- Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Đúng là tôi là Thiên Tịch đấy, nhưng các người sai rồi. Tôi không phải mang họ Hàm, mà là họ Hoàng.
Thiên Tịch đẩy đám người kia ra rồi đi trước, Giai Nghiêm nghịch ngợm theo sau mà lè lưỡi trêu chọc. Cảnh Mộc lại đi theo sau hai người kia mà buông lời cảnh cáo
- Đụng ai thì đụng, đụng tới người của tôi thì không xong đâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.