- Có lẽ vậy, khi mất đi rồi thì người ta mới biết trân trọng chăng ? - Chắc vậy. Giai Nghiêm ở trong bếp loay hoay một lúc cũng xong. Cô mang thức ăn thơm nức mũi ra cho cặp đôi nào đó đang phát cẩu lương cho cô một cách không thương tiếc. Chắc sau này cô không dám đi chung với hai người này luôn quá. Ăn xong thì ba người lại ngồi trò chuyện chung. - Tịch Nhi, em bảo chuyện đám cưới của anh hai em là như thế nào ? - Anh ấy năm lần bảy lượt đều có bạn gái, nhưng do ham chơi nên những cô gái ấy lần lượt rời bỏ. Bây giờ anh ấy dẫn Nhã Ly về lên tiếng đòi cưới, ba mẹ em cũng vui mừng mà bắt em đưa tiền làm đám cưới và mua sính lễ, tận 200 triệu thì ở đâu em moi ra ngay đây. - Thế sao anh ta không tự đi làm mà kiếm tiền cưới vợ chứ ? - Do ba mẹ cưng chiều anh ấy, không muốn anh ấy cực khổ, và người chịu luôn là em. Anh ấy cũng đâu hoàn toàn là không tìm được việc làm, chỉ là ham chơi quá nên lười đi thôi, vậy mà ba mẹ em cứ bênh vực anh ấy, bảo là con trai phải được tận hưởng thanh xuân. Thế em không có thanh xuân à. - Thôi nào, đừng bực tức nữa, sẽ không tốt đâu. Tịch Nhi này, hay là em dọn qua nhà anh đi ? Lỡ để em ở đây thì có người tới gây sự thì sao ? - Nhưng mà ... - Chị không cần ngại đâu, cũng không cần sợ em không vui đâu. Bình thường em ở nhà một mình cũng chán lắm ạ, có người tới ở chung thì vui hơn. Giai Nghiêm chỉ cần nhìn ánh mắt e dè của Thiên Tịch nhìn mình cũng đủ biết cô đang nghĩ gì. - Thế có tiện không ? - Sao lại không chứ. Mai em dọn qua liền đi, không nên để chậm trễ. Thiên Tịch bó tay nhìn người này bá đạo ra lệnh cho mình. Giai Nghiêm càng cạn lời nhìn ông anh của mình. Vẻ mặt và thái độ của Cảnh Mộc cứ như anh sợ có ai tới giành lấy Thiên Tịch của anh vậy. Mà dù sao anh lo như thế cũng đúng, vì Trúc Mặc hiện tại cũng chưa chịu buông tha hoàn toàn cho Thiên Tịch dễ dàng như thế đâu. Thế là sau đó không lâu thì hai anh em nuối tiếc tạm biệt Thiên Tịch rồi ra về. Thiên Tịch quay trở vào, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đúng là cảm giác có người bên cạnh để chia sẻ nỗi đau hay nỗi buồn thì mọi thứ cũng ổn hơn. Vừa vào nhà không lâu thì điện thoại cô lại reo lên. Là Thiên Quân. - Anh gọi em làm gì ? - Em mau tới bệnh viện đi, mẹ ngất và đang ở đây. Nhanh lên. Thiên Tịch hoảng loạn tắt điện thoại rồi nhanh chóng bắt xe đi tới bệnh viện. Cô chạy ào vào phòng mà anh mình nói, chỉ thấy anh và ba mình ngồi đó. - Tại sao mẹ lại tự nhiên ngất chứ ? - Anh không biết, chỉ thấy mẹ đã ngất trong phòng tắm, thì anh đưa bà ấy tới đây. Bây giờ vẫn chưa cấp cứu xong. Thiên Tịch ngồi xuống cạnh anh mình mà nhìn vào phòng cấp cứu. Hơn nửa tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra, buồn rầu nhìn ba người. - Bà ấy hiện tại đã ổn. Nhưng bà ấy bị bệnh ung thư máu, nếu không nhanh tìm được tủy phù hợp, e rằng sẽ không thể cứu được. Thiên Tịch chỉ biết câm lặng trước lời của bác sĩ nói. Ba và anh cô cũng im lặng, bàng hoàng không kém. - Bây giờ phải làm sao mới tìm được tủy phù hợp với bà ấy đây... Thiên Quân vò đầu bứt tai đi qua đi lại, Thiên Tịch mệt mỏi ngồi cạnh giường nhìn mẹ mình. Dù sao thì đây cũng là mẹ cô, cô cũng phải tìm cách cứu bà ấy thôi. Quan trọng là cả ba người ở gia đình đều không phù hợp, tìm tủy phù hợp không phải là chuyện dễ, mà cho dù tìm được cũng chưa chắc họ đồng ý hiến. Gia đình cô lại không có tiền bạc gì nhiều, bây giờ thì thật sự khó khăn rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]