Thiên Tịch lắp bắp mà hỏi Cảnh Mộc. Cô đâu nghĩ anh lại xuất hiện bây giờ chứ. - Anh định tới để mang thức ăn ngon anh mua cho em, nhưng có vẻ anh lại thấy điều gì đó rồi. - Em... Giai Nghiêm cầm lấy những túi thức ăn từ tay anh hai mình đặt lên bàn. Cảnh Mộc tiến lại Thiên Tịch còn đang quỳ dưới đất, gương mặt nhìn như vẫn chưa hoàn hồn lại. - Ngoan nào, có chuyện gì xảy ra, sao lại khóc sướt mướt như thế này ? - Em... Thiên Tịch cũng không biết có nên kể không, cô lại sợ Cảnh Mộc nghe xong lại bực tức đi tìm mẹ cô tính sổ lại không hay. Mà bây giờ dù sao cô cũng muốn có người để tâm sự. - Ngoan nào, kể anh nghe xem có chuyện gì. Thiên Tịch bỗng nhào vào lòng anh mà khóc òa lên. Cảnh Mộc nhìn cô khóc, lòng đau như cắt mà ôm lấy cô. Còn Giai Nghiêm đứng đó nhìn hai người này tình tứ. Hơn 10 phút sau Thiên Tịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cảnh Mộc vẫn ôm cô lo lắng nhìn. Trước giờ đúng là anh có dỗ Giai Nghiêm, nhưng chưa bao giờ tới mức này cả. Anh đưa mắt cầu cứu em gái mình. Giai Nghiêm nhận được tín hiệu của anh hai liền tiến tới gần Thiên Tịch, ngồi xuống nhẹ nhàng bảo cô. - Chị Thiên Tịch này, chị đừng khóc nữa. Bây giờ có anh hai và em ở đây rồi, chị có thể tâm sự với anh ấy hoặc là em mà. Chị mà khóc nữa anh ấy sót lắm đấy. Không biết lời của Giai Nghiêm có chứa loại thuốc thần kỳ nào mà sau khi nghe, Thiên Tịch liền nín, ngước lên nhìn hai anh em. - Hai người chịu nghe em nói sao ? - Tại sao lại không chứ ? Nếu anh không chịu nghe thì anh dẫn Nghiêm Nhi về từ nãy giờ rồi, chứ sao còn ngồi đây dỗ em. - Lúc nãy mẹ em gọi bảo đến chỗ anh lấy tiền làm đám cưới cho anh hai em, nếu không bà ấy sẽ bắt em chia tay. Nhưng em cũng không chịu thua gì, em đâu thể dễ dàng mà buông bỏ người em yêu được chứ. Thế là em cãi lại, xong cúp máy. Em khóc vì những tủi thân trong quá khứ đã bị dồn nén quá lâu, nay lại trỗi dậy. - Nước mắt của em rơi, anh sẽ đau. Em không được khóc nữa, có gì thì cứ tìm anh mà chia sẻ, được không ? Không tìm anh thì tìm Nghiêm Nhi cũng được, con bé cũng sẽ sẵn sàng mà nghe em tâm sự thôi. - Anh hai nói đúng đấy, bên cạnh chị cũng không chỉ có anh ấy và em, mà còn có cả bạn chị nữa. Chị chỉ cần lên tiếng sẽ có người xuất hiện thôi. Thế là ba người ngồi đó tâm sự một lúc thì Giai Nghiêm đứng dậy xin phép đi hâm mấy món ăn lúc nãy hai anh em mang tới. Đợi Giai Nghiêm đi vào bếp rồi thì Thiên Tịch tò mò hỏi Cảnh Mộc. - Nghiêm Nhi em ấy biết làm việc nhà sao ? - Đương nhiên là biết rồi. Dù ở hiện tại hầu như tất cả là do anh làm, nhưng con bé cũng có phụ giúp anh một số thứ. - Em còn tưởng em ấy như mấy cô tiểu thư khác, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. - Em nào có như vậy. Từ nhỏ ba mẹ cũng đã dạy em rất nhiều, dạy em phải biết cách giúp đỡ, làm việc phụ giúp người khác. Cho dù anh hai có cưng chiều em cỡ nào em cũng đâu thể để cho anh ấy gánh tất cả được. Giai Nghiêm vừa đi ra lấy đồ thì nghe có người bàn tán về mình nên dừng lại lắng nghe, trả lời rồi cười cười vui vẻ, sau đó lại đi vào. - Em ghen tị với hai anh em hai người thật. Anh có một cô em gái như em ấy cũng rất tốt. Còn em ấy có một người anh như anh cũng thật là hạnh phúc, chẳng giống như em. - Anh hai em cũng là rất có phúc mới có một cô em gái như em, chỉ là cậu ta có phúc mà không biết hưởng thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]