Câu hỏi của Cảnh Mộc vang lên, phá tan cái không khí căng thẳng im lặng của căn phòng.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy ?
- Cô cứ trả lời tôi đi.
- Tôi không có lí do gì để trả lời cả. Tôi có quyền không trả lời.
Không khí căng thẳng lại lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Cảnh Mộc cũng im lặng sau câu nói đó. Cả hai đều không nhìn nhau.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, cả hai hướng mắt về đó. Thiên Tịch có chút bất ngờ xen lẫn hơi khó chịu.
- Anh hai, em có mang bánh tới, anh ăn đi.
" Anh hai ? Không phải cô ấy và Cảnh Mộc là người yêu à ? ".
Thiên Tịch đơ toàn tập. Cảnh Mộc thì chưa hiểu tại sao bây giờ Giai Nghiêm lại ở trong công ty. Nhìn vẻ đơ đơ của hai người mà Giai Nghiêm chỉ biết cười.
- Chị có muốn ăn không ? Em mua rất nhiều này.
Giai Nghiêm mặc kệ câu trả lời chưa được phát ra vẫn lấy bánh đưa cho Thiên Tịch. Cô nhận lấy, mắt vẫn nhìn Giai Nghiêm.
Giai Nghiêm vốn đã theo Cảnh Mộc từ bệnh viện tới công ty, chỉ là anh không biết. Cô đi theo để hỗ trợ anh lúc cần thiết, và cô đã xuất hiện đúng lúc.
Hai người kia tay cầm bánh, vẫn ăn nhưng vẫn không nói tiếng nào. Giai Nghiêm biết Thiên Tịch đang nhìn mình một cách chăm chú. Cô cũng biết Thiên Tịch muốn hỏi mình điều gì đó, nên đã ra hiệu cho Cảnh Mộc ra ngoài.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai cô gái đang ngồi đối diện nhau. Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831646/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.