Thiên Tịch nghe Giai Nghiêm nói thế có phần lúng túng. Giai Nghiêm có phải là già trước tuổi không đây ? À mà dù sao Thiên Tịch cũng chưa biết Giai Nghiêm bao nhiêu tuổi mà. - Nãy giờ nói chuyện nhưng chị quên hỏi. Em giới thiệu về mình một chút được không ? Chị muốn biết. - Em là Hàn Giai Nghiêm. Em là em gái sinh đôi của anh ấy, năm nay 22 tuổi. - Hả ? Thiên Tịch đang là bất ngờ. Nãy giờ cô đang xưng chị, gọi em với người lớn tuổi hơn cô sao ? Giai Nghiêm không khó để đoán ra Thiên Tịch đnag nghĩ gì mà lên tiếng trấn an. - Không sao đâu ạ, dù sao thì chuyện xưng hô cũng không quan trọng lắm. Nếu chị không phiền thì cứ xưng như vậy đi ạ. Cảnh Mộc bên ngoài đã không kiên nhẫn chờ nữa mà bá đạo bước vào, nắm lấy tay Thiên Tịch rồi quỳ xuống. Giai Nghiêm và cả Thiên Tịch bất ngờ không ít về việc làm này. - Hàn Thiếu, anh... mau đứng lên đi. - Không, tôi sẽ không đứng lên nếu em không đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, thế thì quá tốt rồi. Giai Nghiêm cảm thấy mình như đang dần phát sáng hơn. Mà thôi kệ, dù sao giúp được anh mình thì phát sáng một chút cũng không sao. Thiên Tịch vẫn chưa trả lời. Cô đang là không biết nên đồng ý hay từ chối. Nếu từ chối thì khác nào cô đang tự đẩy cả hai vào địa ngục đâu chứ. Còn nếu đồng ý thì sao ? Cô yêu anh nhưng gia thế cả hai hoàn toàn là không xứng tí nào. Giai Nghiêm nghe được hơi thở không đều của cả hai người kia, lòng hồi hộp. Tại sao hai người yêu nhau mà không đồng ý tiến tới nhỉ ? Tình yêu đúng là có gì đó rắc rối thật. - Tôi... liệu có xứng với anh không chứ ?... - Có, em hoàn toàn xứng với tôi. Chỉ có em mới đáng nhận được tình yêu của tôi. Giai Nghiêm bây giờ đã chính thức trở thành ngôi sao phát sáng cho hai người kia. Cô vẫn nhâm nhi tách trà, chờ câu trả lời tiếp theo. - Em... đồng ý. Ba chữ phát ra từ miệng của Thiên Tịch đủ làm rực sáng cả căn phòng. Gương mặt Giai Nghiêm dãn hẳn ra, còn Cảnh Mộc thì mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy cô. Thiên Tịch lòng vẫn còn chút ngỡ ngàng. Đây hoàn toàn là sự thật, không phải cô đang mơ. Giai Nghiêm lặng lẽ rời khỏi phòng trở về nhà. Cứ ở đó lát nữa cô phát sáng quá mức mất. Dù sao mọi chuyện cũng êm xuôi rồi. - Đừng ôm em nữa, em khó thở quá. - Không ôm anh sợ em chạy mất thì làm sao bắt lại được chứ. Khó khăn lắm mới có được em mà. Thiên Tịch có thể cảm nhận người Cảnh Mộc đang run lên từng hồi. Người này là đang run vì vui sao ? - Cảnh Mộc, chuyện này nói cho ai khác biết cũng được, nhưng không ở trong công ty này, được không ? - Được, nghe theo em hết. Giai Nghiêm về tới nhà hí hửng gọi cho hai người bạn thân mà khoe. Cô đang tưởng tượng cái vẻ bất ngờ của hai người kia ra thế nào đây. - Có chuyện gì sao, mà lại hớn hở thế kia vậy ? Lăng Vân đang ở nhà của Mạch Vũ. Vốn là định rủ Giai Nghiêm sang chơi cùng nhưng cô lại bảo hôm nay có việc. - Tớ có một tin cực vui cho hai cậu đây. - Sao nào, cậu nói đi, nghe có vẻ thú vị thế. - Anh tớ bị người khác cướp mất rồi, vừa lúc nãy. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của Giai Nghiêm hai cô cậu kia cũng đoán được cô muốn nói tới chuyện gì. - Sao nhanh thế, kể bọn tớ nghe đầu đuôi đi. - Sáng này anh tớ nghe lời tớ mà đi hỏi xem chuyện chị ấy có hiểu lầm không. Kết quả là chị ấy không trả lời. Tớ xuất hiện làm dịu không khí xuống rồi bảo anh tớ ra ngoài chờ. Tớ có nói chuyện với chị ấy về việc hai anh em tớ. Và quan trọng là tớ đoán đúng, chị ấy cũng yêu anh hai, nên trong cơn ghen mới phán đoán sai. Anh hai tớ nghe tất, thế là tỏ tình và tớ nhanh chóng trở thành bóng đèn phát sáng cho hai người kia.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]