Cảnh Mộc nghe em mình nói như thế rồi im lặng mà ngẫm nghĩ, anh thấy cũng rất có lí. Sao lâm vào tình yêu rồi anh trở nên ngốc nghếch thế này nhỉ.
- Thế anh nghỉ ngơi đi, em đi mua cháo. Chắc là mai là xuất viện được rồi, em nghĩ anh chắc cũng không muốn ở lại lâu đâu nhỉ ?
- Hiểu ý anh hay đấy. Em đi mua cháo đi.
- Vâng ạ.
Cảnh Mộc muốn xuất viện sớm vì anh cũng không thích ở cái nơi ngột ngạt này, dù mỗi lần anh vào đây đều là phòng VIP. Mà lí do quan trọng nhất lần này là vì Thiên Tịch. Anh muốn làm rõ mọi thứ với cô.
Lát sau cánh cửa được mở ra, anh ngước lên nhưng không phải là Giai Nghiêm.
- Anh hai, em về rồi này.
Giai Nghiêm mở cửa bước vào thì thấy có nhân vật thứ ba. Đương nhiên là người nào đó mặt dày đu bám Cảnh Mộc rồi.
- Cô đến vào lúc này làm gì ?
- Tôi không vào lúc này thì cô ỷ anh ấy đang bị thương mà ăn hiếp anh ấy à ? Tôi đâu thể để cô toại nguyện được.
Giai Nghiêm nói với giọng dằn mặt Ngọc Mỹ Kỳ. Trước mặt cô đang là hình ảnh cô ta cứ kè kè anh hai mình. Cảnh Mộc thì khổ sở mà né tránh. Dù sao anh cũng đang bị thương nên đâu di chuyển bình thường được. Nếu mà bình thường có lẽ Cảnh Mộc nổi cáu lên mà chửi Mỹ Kỳ rồi, mà thường ngày cho tiền cô ta cũng không dám như thế này. Ở đây không phải bệnh viện thì Giai Nghiêm cũng đập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831644/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.