Thiên Tịch thì vẫn đang giúp các nhân viên làm việc ở dưới lầu. Cô đang tự hỏi tại sao chiều hôm nay " người tình trong mộng " của mình lại không đến công ty. Giai Nghiêm chỉ bảo cô ba của mình, bảo với nhân viên rằng anh bận thôi, nên Thành Ngọc cũng không có nói thêm điều gì với nhân viên.
Ngọc Mỹ Kỳ đương nhiên là cũng đang ngồi ở đó mà suy nghĩ lí do anh không đến. Hai người này khác nhau một trời một vực. Dù cả hai đều suy nghĩ chung một chủ đề, chung một nguyên nhân nhưng Thiên Tịch suy nghĩ trong lúc làm việc giúp đỡ mọi người. Còn Ngọc Mỹ Kỳ thì cứ đó mà nghĩ, không biết phụ giữ gì ai. Nếu cô mà không phải do đối tác làm ăn của Cảnh Mộc, ông cũng rất hiền lành mà đối xử rất tốt với nhán viên nơi đây, đã đích thân gửi gắm cô vào đây, thì Ngọc Mỹ Kỳ sớm đã bị anh đá ra khỏi công ty rồi.
Cứ thế mà thời gian vô tình trôi qua. Thiên Tịch ngồi đó nhớ tới anh, anh thì ngay cả trong giấc mơ cũng mơ thấy cô.
Thấm thoát đã là 5 giờ. Nhân viên trong công ty cũng tan làm dần. Thiên Tịch vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô vẫn là về nhà trọ nhỏ đó.
Ở bệnh viện, bây giờ Giai Nghiêm vẫn đang ngủ quên và Cảnh Mộc thì vừa mới ngủ dậy. Anh thấy Giai Nghiêm cấp xấp tài liệu thì tò mò mà lấy ra đọc. Đọc xong mặt anh tươi cười hớn hở
- Con nhóc này, buổi trưa chiều ngủ không lo ngủ mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831643/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.