Cứ thế mà dòng suy nghĩ chạy đến đầu Cảnh Ngôn làm anh cũng bớt buồn phiền chút nào đó.
- Anh đảm bảo anh không có buồn, ngủ đi nhóc con, khuya lắm rồi đấy.
- Thật không ? Anh không buồn nữa ?
- Ừ, thật mà. Em mau ngủ đi, mai em còn đi học nữa đấy.
- Vậy em ngủ, anh cũng mau mau ngủ đấy.
- Anh biết rồi.
Cứ thế mà Giai Nghiêm chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nãy giờ nếu không có chuyện thì cô đã ngủ từ lâu rồi. Cô buồn ngủ nhưng cũng không dám để anh mình thức một mình. Ai không dám làm bậy chứ người anh này của cô là dám đấy. Chỉ cần anh nói thì cô sẽ tin tưởng anh tuyệt đối.
Cảnh Mộc đợi Giai Nghiêm ngủ rồi sửa chăn lại cho cô, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh đi về phòng định ngủ nhưng nỗi buồn lần nữa kéo đến làm anh không thể nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau, dù tận 1 giờ sáng anh mới ngủ được, trong mơ lại gặp ác mộng nhưng 6 giờ sáng anh vẫn dậy đúng giờ mà chuẩn bị mọi thứ. Giai Nghiêm hôm nay cũng dậy sớm mà giúp anh hai. Dù gì thì cô cũng muốn phụ anh hai mình, giúp được cái nào thì hay cái đó. Cảnh Mộc lạnh lùng cũng bị ý tốt của cô làm cho tan chảy phần nào.
- Hôm nay nhị tiểu thư dậy sớm giúp anh sao ?
- Vâng, không lẽ cả đời này em phải bám lấy anh sao. Em cũng phải tự làm một số việc chứ.
- Sau này có vợ anh cũng không bỏ em đâu mà lo. Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831637/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.