Cảnh Mộc nghe tiếng cánh cửa được mở ra thì ngước lên. Người đứng trước anh đang là Mỹ Kỳ chứ không phải Thiên Tịch.
- Sao nào ? Em mang cà phê vào đây thì có chuyện gì sao ? Hôm qua tỏ tình người ta, còn lại bị từ chối anh còn chưa đủ nhục hay sao ?
- Tôi tỏ tình liên quan tới cô à ? Tôi nhục liên quan tới cô à ? Tốt nhất bỏ li cà phê xuống rồi cút ra ngoài nhanh cho tôi.
- Em không thích đấy thì sao, dù sao thì Hàm Thiên Tịch kia cũng đã có bạn trai rồi, anh vấn vương thì được gì chứ ?
Mỹ Kỳ cố tình chọc vào nỗi đau của Cảnh Mộc. Anh bực tức mà ném hết mọi thứ trên bàn xuống sàn, miệng hét lớn.
- Ra ngoài !!
Mỹ Kỳ mỉm cười thỏa mãn đóng cửa lại rồi đi khỏi phòng. Cảnh Mộc tay đấm vào tường thật mạnh, răng cắn chặt môi.
Ở dưới Thiên Tịch vẫn đang ngồi thảnh thơi mà không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mỹ Kỳ nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thiên Tịch, tâm địa độc ác nổi lên chỉ muốn phá hủy nó. Cô ta nghĩ ra gì đó rồi đi lại phía Thiên Tịch.
- Thiên Tịch, Hàn Thiếu anh ấy bảo cô đi lên phòng. Anh ấy muốn gặp cô.
Thiên Tịch nghe vậy lòng có hơi hoang mang nhưng rồi cũng đi lên phòng. Mỹ Kỳ đứng đó cười một cách man rợ.
" Bây giờ mày mà đi lên đấy chẳng khác nào tìm đường chết cả ".
Ở trên phòng Cảnh Mộc vẫn đứng như chôn hai chân dưới đất. Cánh cửa lại lần nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/831638/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.