Mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, Thiên Tịch cũng không biết nên đi đâu. Cô đi lòng vòng thành phố S này, ngắm nhìn cảnh tượng yên bình lúc bình mình. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đời của mình, lòng có chút buồn bã, cũng không biết nên làm gì. Đi mãi tới gần 7 giờ, chân cô cũng đã mỏi nhừ. Cô ghé tiệm mua ổ bánh mì rồi đến công ty.
Vừa vào công ty cô đã được chào đón nhiệt tình. Ai cũng biết cô vừa được nhận vào hôm qua, nên cố gắng bắt chuyện để cô hòa nhập với công ty nhanh hơn. Thiên Tịch cảm thấy lòng vui vẻ hơn vì ít nhất đồng nghiệp còn quan tâm cô như thế này.
Đâu đó lại có ánh mắt ghen tị với cô ở trong nhóm người đang chúc mừng và trò chuyện với cô. Cô ta là Ngọc Mỹ Kỳ, cũng là tiểu thư nhưng lại yêu thầm Cảnh Mộc đã lâu, anh cũng biết nhưng không hề có hứng thú với cô ta. Bây giờ cô nghe tin Thiên Tịch vừa vào công ty xin việc đã được nhận ngay làm thư ký, lại còn được anh bảo gọi thẳng tên, càng khiến cô ta tức điên lên mà chẳng biết làm gì. Nghĩ mãi thì lát sau cô ta cũng đi tới mà chào hỏi với Thiên Tịch.
- Chào cô, tôi là Ngọc Mỹ Kỳ, rất vui vì được làm quen với cô. Ở đây cô có gì thắc mắc có thể hỏi tôi.
- Cảm ơn, tôi là Hàm Thiên Tịch, có gì mong cô giúp đỡ.
Mang tiếng là làm quen thân thiết nhưng Mỹ Kỳ vốn định nhờ qua Thiên Tịch mà có cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/250460/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.