" Cậu chủ, Hạ tiểu thư trốn đi rồi!"
" Ừ "
...
" Bây giờ phải đi đâu đây... " Ninh Dao trốn được ra ngoài nhưng chẳng biết đi đâu.
Vẫn nên về thăm nhà một chuyến.
Cô đứng trước cổng. Ngôi nhà này cô đã ở 23 năm nay, nơi có nhiều yêu thương, kỷ niệm vui buồn... Nhưng bây giờ không còn nữa rồi.
Ba, mẹ, anh... Mọi người thế nào rồi...
Ninh Dao cụp mắt đứng trước cổng nhà. Thời điểm này không hiểu sao khu này rất vắng.
" Này cô em, sao lại đứng đây thế " Một tên mặt mũi bặm trợn đi lại, phía sau cũng có rất nhiều người của hắn.
Tình hình này có vẻ không ổn, cô ngó lơ rồi bỏ đi. Mà trong ba mươi sáu kế thoát thân, chạy là thượng sách.
" Em gái xinh đẹp đi đâu thế, về với anh đi " Hắn mạnh bạo kéo cô lại, hành động không một chút thương hoa tiếc ngọc.
" Tôi không quen biết các người, bỏ tôi ra" Cô cắn tay hắn, dấu răng in hằng lên cánh tay thô cứng kia.
" Được, được lắm! Xem hôm tay tôi xử lý cô thế nào!" Hắn rút tay lại, xoa vào chỗ bị cắn.
Cô sợ hãi thụt lùi ra phía sau. Thời đại này rồi, còn có loại người vô liêm sỉ như thế này sao?
" Anh em, lên đi. Em gái này sẽ chiều một bữa "
Nói rồi mấy người phía sau tiến lên về phía Ninh Dao, ánh mắt tỏ rõ vẻ thèm khát.
" Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ..."
Cô tiếp tục lùi ra sau, lấp bấp hăm dọa chúng. Biết là vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-la-osin/203594/chuong-5.html