Lê Nhược Vũ xoay người muốn bò dậy bỏ chạy.
Thế nhưng mắt cá chân đã bị anh níu lại, kéo về chỗ cũ. Anh nhướng người lên, dùng cơ thể mình chế trụ hai chân cô để cô không thể chạy trốn được.
Cô chỉ có thể căm phẫn nhìn anh: “Đến bây giờ mà anh vẫn cố chấp không thay đổi sao? Lúc nào anh mới có thể phong độ giống như một người đàn ông, không cần dùng sức lực để ép buộc tôi khuất phục chứ?”
“Anh có phải đàn ông hay không, chẳng lẽ em.
không biết sao? Anh không phải đàn ông thì Hòa Phong và Hạ Ly làm sao ra đời?” Lâm Minh cười lạnh, đầu ngón tay chậm rãi quét qua môi cô: “Cái miệng này, lúc nói chuyện lại trở nên đanh đá như vậy sao?”
Lê Nhược Vũ cẩn tới, ngón tay anh lập tức bị cô cần cháy máu, tràn ra cá khuôn miệng, Lâm Minh thu tay về, cúi đầu nhìn xuống vết thương chồng chất trên tay thì nụ cười lại càng sâu hơn: “Em cắn người lợi hại như vậy từ khi nào thế? Lúc ở cùng Trần Hi Tuấn đã rèn luyện được àm Cần anh cũng không sao cả, nhưng khi nghĩ đến ba năm nay có lẽ cô đã cùng Trần Hi Tuấn có những hành động thân mật như vậy, đôi môi cô cũng đã từng chạm vào da thịt Trần Hi Tuấn, cho dù chỉ cản Trần Hi Tuấn một cái cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.
Cô phun nước bọt vào mặt anh: “Cho dù là ai cũng sẽ không chán ghét và phiền phức như anh đâu! Trần Hi Tuấn sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3362657/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.