Ba năm qua, cô đưa Hạ Ly rời đi nên ít nhiều cũng có chút áy ná Thế nhưng bây giờ phát hiện sự áy náy của cô vốn không cần thiết.
Đứa bé Chí Linh kia trông có vẻ nhỏ hơn Hòa Phong nửa tuổi Dựa theo tuổi tác mà tính thì mình mang thai không bao lâu, mẹ của đứa bé này cũng đã mang thai.
Anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, nếu không thì làm sao có đứa bé này chứ?
Lê Nhược Vũ ngồi xổm người xuống, sờ đầu hai cậu bé: “Đừng kêu loạn, hai đứa đều có mẹ của mình mà. Hẹn gặp lại nhé, các bạn nhỏ!”
Cô rút vạt áo ra khỏi bàn tay hai đứa bé, ôm lấy Hạ Ly rồi nhanh chân bước ra ngoài. Thế nhưng lại bị Lâm Minh chặn ở cửa, ngăn cản đường đi của cô lại: “Ôm Hạ Ly đi đâu?”
“Trở về nhà của chúng tôi”
“Ở đây chính là nhà của hai người”
Cô khẽ cười, đẩy cánh tay anh ra: “Anh xem, không có Hòa Phong thì anh vẫn còn có thể có rất nhiều đứa bé khác mà, anh cũng không cần tôi và Hạ Ly”
‘Vốn dĩ cô không hề sanh hai đứa bé trai kia, những đứa trẻ đó gọi anh là cha thì không sai nhưng cũng đừng gọi cô là mẹ.
Anh híp mắt: “Hòa Phong mà em cũng không cần sao?”
Cô dừng một chút: “Là tôi có lỗi với Hòa Phong”
Nhưng Hòa Phong không phải là con cô, cứ coi như cô ích kỷ cũng được, cô bất chấp nhiều như vậy cũng chỉ có thế một lòng trông nom Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3361858/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.