Nhìn trong lòng anh còn đang ôm một đứa trẻ, Lê Nhược Vũ vui mừng đến phát khóc: “Thật tốt, Hoà Phong vẫn còn ở đây”
Không kịp chờ đợi, cô giang hai cánh tay muốn ôm lấy Hòa Phong.
Lâm Minh tiến lên phía trước, ôm Hoà Phong để vào khuỷu tay của cô: “Cẩn thận một chút”
“Vâng” Cô cẩn thận ôm đứa trẻ vào ngực, đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt nhỏ của đứa trẻ.
Hoà Phong đã tỉnh dậy, mở đôi mắt to tròn nhìn cô, rồi lại lệch ra qua đầu nhìn về phía Lê Minh Nguyệt, dáng vẻ rất ngây thơ.
Lê Nhược Vũ ôm đứa trẻ chắc chắn, rồi đưa †ay muốn đụng vào gương mặt nhỏ của đứa trẻ Nhưng đứa trẻ lại bỗng oà khóc.
Toàn thân Lê Nhược Vũ bỗng cứng ngắc.
Lâm Minh vội vàng đem đứa trẻ bế lên, ôm vào trong ngực dỗ dành, chờ khi đứa trẻ không khóc mới thành thục xem xét tình huống, sau đó nói với Nhược Vũ: “Là do dây kéo làm đứa nhỏ không thoải mái, đổi đi là được”
Lê Nhược Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm đứa bé như lúc nấy, sống lưng cô cứng ngắc.
Ánh sáng trong mắt cô trở nên mờ dần, cô có thể cảm thấy được đứa bé này không thân với cô.
Lâm Hạ Ly là một đứa bé thật nhẫn tâm.
Con bé ngủ rất ngon, chiếc miệng trắng nốn cứ phát ra âm thanh chóp chép, thong thong nhổ ra bong bóng, tiếng anh trai khóc thút thít dường như cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của con bé.
Lê Nhược Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3332968/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.