Cửa hàng trưởng nhanh tay lẹ mắt tiến lên, chuẩn bị giúp Lê Nhược Vũ thay giày.
Nhưng Lâm Minh ngăn cản, anh tự mình cầm giày, nửa ngồi trước mặt Lê Nhược Vũ, tháo đôi giày thể thao cô đang mang ra, đem đôi giày có giá trị không nhỏ kia mang vào đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.
Động tác của Lâm Minh rất dịu dàng, tư thái thong dong nhưng đẹp mắt, giống như hoàng tử mang giày cho nàng lọ lem trong truyện cổ tích.
Đôi mắt của Lê Nhược Vũ dán chặt bên sườn của anh, trong lòng có hơi xúc động, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống.
Bàn tay của anh đỡ mắt cá chân cô lên nhìn một chút, không hài lòng nên lại cho cửa hàng trưởng lấy thêm kiểu khác tới, không hề sợ phiền mà cứ giúp cô thử hết đôi này tới đôi khác.
Trong tiệm, nhân viên đều đứng thành hai hàng, đều đứng bên cạnh để tùy thời hỗ trợ Lê Nhược Vũ Có mấy người khách mới vào nhìn thoáng qua bên này, bỗng nhiên buông giày xuống, bất mãn phàn nàn: “Tôi cũng không phải không trả nổi tiền, dựa vào cái gì chỉ có một người hướng dẫn cho †ôi mua hàng còn bên kia thì đứng cả đống ở đó?”
Cô gái chỉ tay về hướng Lê Nhược Vũ và Lâm Minh, trong lòng vô cùng không vừa ý.
Người đàn ông đi cùng lơ đểnh nhún vai “Mua giày thôi mà, cũng không phải tới xoa bóp chân, em chọn trúng giày phù hợp thì mua cho xong là được rồi không phải sao”
Cô gái nghe người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3313116/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.