🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cô chớp chớp mắt, hình dáng của anh được phản chiếu ở bên trong đôi mắt trong veo của cô.

Lâm Minh gật đầu: “Xem ra cũng khá ỗ ngày đều chạy tới chạy lui mà cũng không cảm thấy mệt.”

Lê Nhược Vũ vuốt ve bụng của mình một chút, rồi mới chậm rãi mở miệng nói với anh câu đầu tiên.

‘Anh rốt cuộc là muốn nói cái g “Ngày mai đi tham gia tiệc rượu bàn công chuyện làm ăn với anh”

“Em có thể từ chối không?”

“Không thể”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Bàn tay ngọc thon dài đang vuốt ve bụng hơi ngừng lại một chút: “Vậy thì anh hoàn toàn không cần hỏi em, đến giờ đi dự tiệc thì trực tiếp áp giải em đi qua đó là được rỉ Áp giải, đó là cách đối xử với tù nhân.

Có thể thấy rất rõ ý trào phúng, châm biến trong lời nói của Lê Nhược Vũ đối với anh Lâm Minh buồn bực.

Mang cô đi tham dự bữa tiệc rượu tối mai, là để đập tan tin đồn nhảm nhí của những người đáng ghét đó.

Hơn nữa, bữa tiệc rượu ngày mai là do James, người thương lượng hợp tác của nước Mỹ đến Việt Nam lần đầu tiên tổ chức, anh nhất định phải tham dự, người bạn nữ đi cùng với anh cũng chỉ có thể là vợ của anh.

Anh ghét nhất chính là bộ dạng này của cô: “Nhược Vũ, em không phải là người hùng hố dọa người như vậy”

Cô ngược lại bật cười: “Lúc trước người từng hứa hẹn với em, đồng ý với em, sẽ không ép buộc em, sẽ không lừa gạt em, chẳng lẽ không phải là anh sao?”

Anh thì phủ nhận hiện tại của cô còn cô lại trực tiếp phủ nhận quá khứ của anh.

Lâm Minh bị cô chặn họng như vậy cũng không nói được gì nữa.



Là lỗi của anh, là do anh không xử lý tốt tất cả mọi thứ.

Nhưng hiện tại anh cũng đã dẫn cô về Phong Linh Đàm, mọi chuyện về Lâm Niệm Sơ thì họ không tiếp tục lo nữa, nhưng không biết tới cùng cô còn bưồn bực cái gì nữa?

Lạnh nhạt so với bình thường càng tổn thương tình cảm hơn.

Lâm Minh dù có tường phòng vệ thật dày ở trái tim lâu dân cũng sẽ bị mài mòn mà đau.

Trương Ái Linh từng nói qua, lúc con người đang đến gần hạnh phúc sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng ở bên trong cái hạnh phúc đó mà lo được lo mất.

Lâm Minh dùng những lời này để tự an ủi chính mình, có lẽ, hiện tại do cô đang trong quá trình tiến đến hạnh phúc cho nên cô mới có thể lo được lo mất như vậy.

Nhưng sự thật người lo được lo mất không còn là Lê Nhược Vũ nữa mà lại chính là anh.

Lâm Minh đẩy ra tất cả những gì đã sắp xếp ngày hôm sau để ở nhà một ngày chăm sóc Lê Nhược Vũ, chiều ngày hôm sau thì trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài.

Đi tới chỗ Hà Vi Nhiên để cô trang điểm Hà Ví Nhiên gọi điện thoại cho em trai mình tới, mặt mũi của cô ấy hoàn toàn là sầu muộn.

Cô ấy chỉ thuận miệng đem chuyện Lê Minh Nguyệt nói ra với người trong nhà thôi, vậy mà ai ngờ đâu người trong nhà lại muốn cậu ấy dẫn Lê Minh Nguyệt về.

Cũng chính vì việc này mà Hà Duy Hùng vẫn còn “mang thù” với cô ấy tới tận bây giờ.

Vừa cúp điện thoại, cô ấy đã nhìn thấy Lâm Minh và Lê Nhược Vũ tới.

Lê Nhược Vũ gọi: “Vi Nhiên”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.