Sau đó, cô rút bàn tay của mình ra khỏi nắm tay anh, đi ra mở cửa.
Cô cảm giác sợ hãi, rụt rè nghiêng đầu liếc nhìn qua khe cửa. Vậy mà, hóa ra người ở ngoài cửa lại là Lê Minh Nguyệt.
Cô ấy nhìn thấy Lê Nhược Vũ là người đi ra mở cửa thì lúc này mới thoải mái, tự nhiên bước vào trong nhà, trên tay còn xách theo hai túi lớn chứa đầy những loại thực phẩm vừa mua ở siêu thị. Cô ấy vừa đi vào vừa nói: “Nhược Vũ, nghe nói em muốn ăn chân giò cách thủy do chị làm, nên thuận tiện chị đã mua thêm thật nhiều đồ ăn đến đây để nấu cho em ăn đói”
“Một mình chị đến đây sao?” Lê Nhược Vũ ngạc nhiên mà nhìn cô ấy, nhưng hình như cô ấy cũng chưa hề nói thế.
Vả lại, hình như Lê Minh Nguyệt đâu có biết địa chỉ nhà mới của cô chứ.
“Còn có Hà Duy Hùng nữa, là do anh ấy đưa chị tới đây. Lê Minh Nguyệt xấu hổ, cúi đầu nói: “Anh ấy đang tìm chỗ đỗ xe, chị không muốn đợi anh ấy nên đã tự chạy lên đây trước.”
Lê Minh Nguyệt vui vẻ, xúc động muốn ôm Lê Nhược Vũ nhưng bởi vì trên tay còn đang bận xách hai túi nguyên liệu niấu ăn, lo sợ sẽ lỡ tay cọ bẩn quần áo của cô nên cô ấy đặt những đồ trong tay xuống.
Lê Nhược Vũ đón một túi to từ trong tay cô ấy, rồi dẫn đường cho Lê Minh Nguyệt đi vào trong phòng bếp.
Từ sau khi Lê Minh Nguyệt đến đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541133/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.