“Tôi biết sai rồi, tôi chỉ là muốn đến nói lời tạm biệt với bà chủ mà thôi, tôi không có ý gì khác” Lâm Thùy Ngọc liên tục cầu xin: “Tổng giám đốc Quân, tôi xin lỗi tôi không nên đến đây khi chưa được cho phép. Tôi chỉ cảm thấy bà chủ bị thương là vì tôi không có trông nom tốt cho đứa trẻ, tôi sắp phải đi rồi nên muốn nói lời chia tay với cô ấy để cô ấy tha thứ cho tôi”
Lê Nhược Vũ biết Lâm Minh đã đến, trong lòng có chút rung động nhưng cô vẫn không hề quay người lại.
Đầu tiên, Lê Nhược Vũ không dám tự mình làm những động tác quá lớn, bởi vì sợ tổn thương đến bé con trong bụng.
Thứ hai, cô đã suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện, nhưng lại chưa từng nghĩ kỹ việc phải đối mặt với Lâm Minh và cuộc hôn nhân này như thế nào.
Cô vẫn quay lưng về phía anh rồi bình tĩnh vạch trần lời nói dối của Lâm Thùy Ngọc: “Muốn để cho tôi bị sảy thai, đây là cách cô nói chia tay với tôi sao?”
Sắc mặt của cô ta đã trở nên tái nhợt không biết là do đau đớn hay tuyệt vọng, tóm lại sau khi Lê Nhược Vũ nói xong khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch không còn một chút máu nào cả.
Cô ta đau đớn rên rỉ dường như nghe thấy âm thanh xương cốt rạn vỡ của chính mình.
Cuối cùng Lâm Minh cũng buồng cô ta ra rồi đi đến bên giường của Lê Nhược Vũ, vẻ mặt lạnh lẽo bấm chuông gọi y tá.
Cô y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540914/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.