Lâm Minh dửng dưng bước tới gần cô ta Lâm Thùy Ngọc ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương, mong anh có thể mềm lòng, Nhưng anh lại giơ chân lên và giẫm mạnh xuống một lần nữa như thể định trực tiếp nghiền nát tay của cô ta, Lâm Thùy Ngọc đau đến mức không còn sức mà kêu lên.
Anh lạnh lùng lên tiếng: “Nếu đã làm sai thì phải trả giá, ngay cả khi kế hoạch của cô vẫn chưa thành công”
Tay phải bị tàn phế cũng tốt tránh cho sau này đôi tay này lại làm ra những việc ác độc nào khác.
Cô ta gào khóc đầy yếu ớt: “Tổng giám đốc Quân tôi đã biết sai rồi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, van anh để bác sỹ cứu chữa cho tôi, sau khi điều trị xong tôi sẽ rời đi ngay”
Anh không hề có ý thỏa hiệp, Người phụ nữ này muốn hại vợ và con anh, đánh tàn phế bàn tay muốn làm hại Lê Nhược Vũ đã là sự khoan dung lớn nhất đối với cô ta rồi, nếu như không phải mẹ anh suốt ngày can thiệp thì anh thậm chí còn muốn lấy mạng của cô ta để khỏi phải lo nghĩ.
Lâm Thùy Ngọc khóc lóc thút thít cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.
Thậm chí cô ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của Lê Nhược Vũ lại phải chịu sự đối xử như vậy.
Cô ta vô cùng uất ức rất không cam lòng.
Nhưng cô ta hoàn toàn không thể nói lý được với người đàn ông như Lâm Minh.
Người phụ nữ mà Lâm Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540913/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.