“Lam Cảnh Y, em bị câm à?” Thấy cô vẫn không nói gì, Giang Quân Việt ở bên kia gào thét lại bằng giọng điệu quen thuộc.
“Ha ha…” Anh quát nhưng cô lại cười, loại cảm giác này rất thân thiết, cô thích.
“Đồ ngốc, anh quát em mà em còn cười nữa, thiếu đòn à.” Nghe thấy tiếng cười của cô, lúc này anh mới dịu giọng lại: "Đang làm hộ chiếu, mấy ngày nữa mới đi gặp em được, phải ngoan ngoãn đấy, có nghe thấy không?”
“Vâng.” Cô chỉ trả lời một chữ, cô sợ nói nhiều thì anh sẽ nghe ra là cô đang khóc mất, bởi vì nước mắt cô vẫn còn chảy, chảy thành sông, như đê vỡ, vào lúc này tất cả những tủi thân của cô đều đang tràn hết ra.
“Được rồi, anh đang bận lắm. Rảnh rỗi sẽ gọi lại cho em sau, anh cúp đây.”
“Vâng.” Cô vẫn chỉ nói một từ.
“Này, em không thể nói nhiều hơn hai chữ được à? Đồ keo kiệt!” Quát xong, anh vẫn đành phải cúp điện thoại, xem ra đúng là anh thật sự rất bận rộn nhiều việc. Nhưng dù có bận như thế nào, thì trước tiên anh vẫn bỏ thời gian ra để gọi điện thoại cho cô, mà cô không nhận anh lại còn kiên nhẫn gửi tin nhắn đến dỗ cô nữa.
Đặt điện thoại ở trước ngực, thật giống như vẫn có thể nghe được giọng nói của anh vậy, xong rồi, cô thật sự đã rơi vào lưới tình với anh, nghiện anh mất rồi.
Cũng vào lúc này, cô mới phát hiện ra không biết Lam Tinh đã rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-hao-sac-yeu-khong-dung/2171599/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.